Bảo vệ: [ĐTCLL] Bảng vàng đề danh ngoài dự đoán của mọi người – Phần 3

This content is password protected. To view it please enter your password below:


[ĐTCLL] Hỗn chiến tranh đoạt công chúa – Phần 7

“Sao lại thế ….sao lại thế chứ…..??”

“Im miệng, trừ khi các người chọn được người tốt hơn!” Bắc Nguyên Ái tỷ hùng hổ cắt lời Tử Lôi

Toàn trường nhất thời trở nên im lặng, hết sức im lặng…………..

Tôi theo bản năng nhìn về Kim Ánh Minh, chỉ thấy hắn vẻ mặt ko biểu tình bị Bắc Nguyên Ái tỷ kéo ra 1 phía thay quần áo

Mà nụ cười mỉm của Hà Ảnh Nguyệt lại có chút mất mát…………….

Biểu tình của những người khác cũng rất kì lạ, ngay cả Tử Lôi cũng trở nên im lặng, mãi cho đến khi Kim Ánh Minh thay xong đồ…………..

Hình thể hoàn mỹ,đường cong viền môi rõ rệt, mũi thẳng , bộ trang phục theo cung cách cung đình càng làm nổi bậc khí chất cao qúy của hắn, hắn căn bản  sinh ra chính là để làm hoàng tử trong truyện cổ tích!

Bởi vì thay quần áo nhanh nên mái tóc cũng có chút hỗn độn che khuất ánh mắt của hắn, làm cho người ko thấy vẻ mặt Kim Ánh Minh, nhưng lại tản mát sứ hấp dẫn chết người

“Tóc rối rồi………..”

Hà Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng đi đến trước mặt Kim Ánh Minh, giúp hắn gạt sợi tóc rối, hành động vô cùng tự nhiên , thân thiết

Đứng cùng với hai người tỏa sáng ấy khiến tôi ko dám nhìn thẳng vào họ . Tôi vội vàng chạy lên khán đài

Cảnh cuối cùng cũng bắt đầu, tôi lo lắng  nằm trên cái bàn dát đầy hoa tươi, chờ đợi hoảng từ đến…………

Cùng với âm nhạc, cả lời dẫn của người kể truyện, và tiếng hoan hô điên cuồng, tiếng thét chói tai dưới khán đài, tôi biết hoàng tử đang đến . Tôi căng thẳng đến nỗi trái tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, ngón tay run ko yên

Thảm rồi…………tôi có cảm giác hoàng tử đang đến gần!? Làm sao bây giờ?! Làm sao bây giờ?! Tôi căng thẳng chết mất!!

Tôi hơi hơi mở mắt, đã thấy gương mặt anh tuấn của Kim Ánh Minh càng ngày càng gần………..càng ngày càng gần………..càng ngày càng gần…………..

Đến thời điểm tôi chắc chắn rằng giây tiếp theo bờ môi tôi sẽ chạm vào môi hắn, thì hoàng tử đột ngột bị kéo sang một bên!

Tôi hoảng sợ, quên cả diễn kịch, đứng dậy mở to mắt nhìn

Quả nhiên là hắn! Mông Thái Nhất! Hắn đã đổi y phục diễn xuất bằng quần áo hàng ngày , vọt lên sân khấu

“Ko cho phép cậu hôn cô ấy! Đồ chuột thối!” Mông Thái Nhất ở trước mặt tôi hổn hển nói (Rin:Mông ca này thiệt là…… há há……làm hỏng chuyện tốt của tiểu Minh :d)

“Cút ngay!” Kim Ánh Minh lạnh lùng nói

“Tôi đến đóng vai hoàng tử, công chúa là của tôi!” Mông Thái Nhất gầm lên

Toàn trường bị hình ảnh trước mắt làm cho sợ ngây người, thở lớn cũng ko dám thở, khẩn trương quan sát tình huống phát triển

Trên khán đai ngoài một kẻ ngơ ngác như tôi , còn có hai tên giống như gà chọi, Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh!

Kim Ánh Minh lạnh lùng nhìn Mông Thái Nhất, đột ngột, hắn gia tăng tốc độ, đẩy Mông Thái Nhất đứng chắn trước tôi ra, chớp cơ hội nâng đầu tôi lên, định hôn!

Đây là lần đầu tiên tôi cùng với Kim Ánh Minh thân cận như vậy, tôi sợ tới mức máu mũi thiếu chút nữa đã phun ra!!

“Ko cho phép hôn!” Mông Thái Nhất kêu to 1 tiếng, đem miệng tôi bịt lại khi môi tôi còn cách môi Kim Ánh Minh vài li , khiến tôi ngây ngốc tại chỗ

Kim Ánh Minh rốt cuộc là làm sao vậy? Bình thường hắn ko như thế a!

“Tránh ra” Kim Ánh Minh vẫn như cũ , mặt ko đổi sắc , lạnh lùng nói

Trước cục diện đang giằng co, một nam sinh “có ý tốt” dưới khán đài liền ồn ào nói:

“Đã có hai hoàng tử, thì để cho công chúa Bạch Tuyết chọn một cũng được!” (Rin: …mình đề nghị bạn Thu Thu hôn cả hai nè….hắc hắc *cười gian*)

Chọn………..chọn một người? Tên chết tiệt nào đưa ra cái chủ ý này vậy?!!

Nhưng mà hai tên kia dường như đã nghe lọt vào tai lời nói đó, bọn họ liền trừng mắt nhìn tôi

Ko phải chứ? Một tên Mông Thái Nhất ngu ngốc tôi chịu đựng còn chưa đủ hay sao, nay ngay cả  Kim Ánh Minh cũng muốn tham gia náo nhiệt??

“Sẻ…à không, công chúa Bạch Tuyết! Cô quyết định hoàng tử của mình là ai!”

Tôi vẻ mặt van xin nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh, sự tình sao lại trở thành như vậy a!

“Cô nói mau! Hoàng tử rốt cuộc là ai! Cô đã nói hôm nay sẽ cho tôi 1 câu trả lời thuyết phục!” Mông Thái Nhất thấy tôi ko nói lời nào, gấp đến độ phải ép hỏi

“tôi….tôi………..”

Kim Ánh Minh, Mông Thái Nhất………….tôi biết chọn như thế nào, tôi biết chọn như thế nào đây?! Tôi quýnh quáng , nước mắt lại chảy ra

“Ma Thu Thu…………….”

“Mông Thái Nhất! Anh và Thượng Hà Hi đã có hôn ước, sao anh lại đi tìm người phụ nữ khác!” Tử Lôi nổi giận đùng đùng chạy lên khán đài. Tôi ngạc nhiên nhìn lại đã thấy Tử Lôi đẩy Thượng Hà Hi ko rõ biểu tình đứng giữa khán đài

Nàng cũng chạy lên đây! Còn nữa, nàng nói, nàng cùng Mông Thái Nhất có hôn ước?!!!! Chuyện này…..chuyện này………là sao?!!!!

Tôi kinh ngạc nhìn thoáng qua Mông Thái Nhất chỉ thấy hắn tức giận ngập trời, tức đến mức mặt đã ửng hồng nhìn Thượng Hà Hi, một câu cũng ko nói

Dưới khán đài như ong vỡ tổ, mọi người đều sôi nổi bàn tán

Kim Ánh Minh đối với Mông Thái Nhất lạnh lùng hừ một tiếng, lại xoay người dự định dắt tay tôi đi

“Minh…………….” Một giọng nói tao nhã từ bên cạnh truyền tới. Tôi nghiêng đầu đã thấy……….người gọi hắn hiển nhiên là Hà Ảnh Nguyệt!

“Diễn kịch ko phải là thật sao, xuống khán đài đi!”

Tôi có cảm giác bàn tay Kim Ánh Minh cứng lại một chút……………..

Đây ………đây là cục diện gì a!

Mông Thái Nhất tức giận nhìn Thượng Hà Hi 1 chút, lại lo lắng nhìn sang tôi một chút

Mà dưới khán đài ,tiếng mọi người xôn xao bàn tán ngày càng lớn, dường như cũng có tiếng nói của ba mẹ…………

Nhưng tôi lại ko nghe thấy cái gì , cũng ko nhìn thấy gì cả………..Đầu óc của tôi hỗn loạn chưa từng có…………

Chuyện này là sao…………..

Chuyện này là sao?!!!

Hà Ảnh Nguyệt và Kim Ánh Minh sao?!

Thượng Hà Hi sao làm sao có thể cùng Mông Thái Nhất có hôn ước?!!

Trời ạ!!!!

Suy cho cùng mọi chuyện sao lại thế này?

Vở kịch này rốt cuộc nên diễn như thế nào?!!!

Rin: Hà hà, thế là cuối cùng cũng hết tập 1 của bộ truyện này!! Tình hình đang diễn ra hết sức là căng thẳng a!!  Sự xuất hiện của 2 đối thủ đáng gờm “Hà Ảnh Nguyệt” và “Thượng Hà Hi” đã tăng độ “hot” lên nhiều phần . Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất sẽ xử lý tình huống như thế nào? liệu Sẻ con của chúng ta có bị bỏ rơi!!? Nếu ko bị bỏ rơi thì nàng sẽ chọn ai?? Hoàng tử lạnh lùng Kim Ánh Minh hay siêu cấp ngang ngược Mông Thái Nhất!!? Câu trả lời sẽ được bật mí  ở tập 2!! (Hố hố…..)


[ĐTCLL] Hỗn chiến tranh đoạt công chúa – Phần 6

Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa trong trường, tôi đã mặc xong trang phục diễn xuất, ngồi ở phía sau sân khâu, lo lắng đứng ngồi ko yên……………..Bởi vì trong khán phòng lần này ngoài mọi người ra còn có ba mẹ và hai ông anh tôi đến xem, phải biết rằng ngoại trừ việc họp phụ huynh, bọn họ chưa bao giờ đến trường a!

“Nghe nói con hôm nay tham gia diễn kịch………….” Mẹ vào bữa điểm tâm đã hỏi tôi chuyện này

“Ách…………..Phải” Tôi cẩn thận buông bát đũa trong tay, mẹ làm sao mà biết?

“Một nam sinh, đã gọi điện thoại đến mời mẹ đi xem, chính là cái tên lúc con mất tích đã gọi đến” Mẹ vẫn nghiêm túc vừa ăn vừa nói “Chỉ có điều hắn thật ko lễ phép………”

Ko xong rồi! Nhất định chính là cái tên chuyên gây họa Mông Thái Nhất, tôi rụt cổ chờ bão táp tràn xuống

“Đừng làm mất mặt Ma gia” mẹ gắp một quả trứng gà bỏ vào bát tôi “Mẹ ba và anh sẽ đi xem con biểu diễn”

Tôi ngây ngốc nhìn quả trứng, trong lòng ánh lên cảm xúc ấm áp đã lâu ko trải qua…………..

Kim Ánh Minh mặc váy dài ngồi bên cạnh tôi, ngũ quan vốn xinh xắn của hắn càng thêm nổi bậc , vừa xinh đẹp lại có chút bức người. Ông trời đúng là ko có mắt nha! Chỉ giả gái thôi mà đã xinh đẹp như vậy, thật làm cho tự nhìn mình trong gương cũng phải tức điên!

Hơn nữa, Hà Ảnh Nguyệt đóng vai chú lùn cũng thật xinh đẹp, làm cho công chúa Bạch Tuyết như tôi quả thực rất giống mụ phù thủy độc ác…………Ai………lòng tôi cảm thấy chua xót

Nhìn Tử Lôi và Thượng Hà Hi đứng bên cạnh nàng, mặc bộ quần áo đơn giãn nhưng lộng lẫy căn bản càng thêm xinh đẹp như tinh linh

Chú lùn đẹp như tinh linh, một hoàng hậu so với Bạch Tuyết còn xinh đẹp hơn, một công chúa Bạch Tuyết xấu như phù thủy, tôi không biết rốt cuộc đây là cái vở kịch gì……………..

“Ma Thu Thu, chúc mừng cô nha, nghe nói cô sẽ vì những học sinh năm nhất dâng nụ hôn đầu cho tên con trai xấu xi nhất trường, tôi thật mong chờ đó!” Tử Lôi đắc ý dương dương tự đắc hướng tôi nói móc “Hi vọng cô sẽ diễn xuất nổi bậc hơn chúng tôi nha!”

Nhìn thấy Tử Lôi làm tôi nhớ đến Mông Thái Nhất, cái màn thổ lộ tối hôm qua bây giờ vẫn còn hiện ra rõ mồn một trước mắt

5 phút sau

“Được rồi được rồi! Mỗi diễn viên đều có vị trí riêng! Chúng ta chuẩn bị bắt đầu! ” Bắc Nguyên Ái tỷ mồ hôi đầy trán đối với hậu trường kê to

“Này, bắt đầu ” Kim Ánh Minh thúc nhẹ vào tôi đang ngồi sững người, tôi lấy lại tinh thần vội vàng đứng dậy

“Mông Thái NHất vẫn chưa tới sao? Chúng ta sẽ thay đổi người!”

Hắn ko tới sao? Hay là còn giận dỗi? Trong lòng tôi có chút khổ sỡ

“Ai nói có thể tùy tiện đổi người!”

Trong lòng tôi đột ngột trở nên vui vẻ! Giọng nói bá đạo này ko phải là của hắn thì còn của ai?

Chỉ thấy Mông Thái Nhất tức giận đi về phía chúng tôi, trên người đã mặt sẵn bộ đồ tượng trưng cho tấm gương của Bắc Nguyên Ái tỷ

“Xú tiểu tử! Em cuối cũng vẫn đến đây a!” Bắc Nguyên Ái tỷ cười vỗ vỗ đầu Mông Thái Nhất

“Bà già! Ngừng tay! Đầu tôi không phải là thứ để cho bà tùy tiện muốn sờ thì sờ!” Mông Thái Nhất đẩy bàn tay của Bắc Nguyên Ái tỷ ra, ý tứ hàm xúc  nhìn thoáng qua tôi đang ngây ngô cười đứng bên cạnh Bắc Nguyên Ái, hại tôi đỏ mặt cúi đầu

“Hừ” Kim Ánh Minh lạnh như băng lên tiếng hừ hừ, làm cho nhiệt độ của tình huống lập tức lạnh xuống vài phần

“Chuột thối! Cậu hừ hừ cái gì!” Mông Thái Nhất lại nổi xung thiêng

“Được rồi, được rồi! Có chuyện gì thì diễn xong nói sau!” Bắc Nguyên Ái tỷ nói xong liền đem Mông Thái Nhất đẩy lên khán đài, ánh mắt có ý bảo muốn cùng ta và Kim Ánh Minh đứng chung một chỗ

Cứ như vậy, vỡ diễn chính thức bắt đầu

Nhạc nền vang lên, người kể chuyện ở cánh gà bắt đầu đọc lên lời dẫn truyện

“Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị hoàng hậu mỹ lệ. Vào một ngày mùa đông tuyết rơi, hoàng hậu hạ sinh một bé gái, làn da của nàng trắng hơn tuyết, môi hồng hơn máu. Hoàng hậu đặt tên cho nàng công chúa là Bạch Tuyệt…………..”

Oa! Ở dưới khán đài thật nhiều người xem nha! Có vẻ như toàn bộ hội trường đều chật ních! Tôi cảm giác bản thân mình cũng bắt đầu lo lắng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, chân cũng bắt đầu run lên rồi! Đây là lần đầu tiên cả nhà chú ý đến tôi, tôi nhất định phải……………

“Ko sao chứ!?” Kim Ánh Minh nhìn tôi hỏi

“Ừ………….haha” Tôi yếu ớt mỉm cười với hắn

Đột nhiên có cảm giác như bàn tay mình đang bị người nắm giữ………….người đó hiễn nhiên là Kim Ánh Minh! Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn

“Lúc Linh sợ hãi , nó thường rất cần sự ấm áp!” Kim Ánh Minh mỉm cười, khiến cho tôi thật hưng phấn, dường như đã quên bản thân mình ở đâu, vẻ mặt đỏ bừng

“Đến lượt em lên sân khấu!”

Thấy tôi ko phản ứng, Bắc Nguyên Ái tỷ một tay đẩy tôi lên trên khán đài

Thật may là cảnh này diễn rất ít,ko phụ lòng mong đợi Bắc Nguyên Ái tỷ dạy dỗ vài ngày, cảnh này đã khiến cho mọi người ầm ầm vỗ tay

Lời dẫn truyện lại tiếp tục

“Sau khi, hoàng hậu qua đời, quốc vương đã cưới một hoàng hậu mới. Hoàng hậu mới lại ko thích kẻ xinh đẹp hơn mình, hôm nay…………”

Trên khán đài, bức màn che Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất lập tức được mở ra

“Gương thần hỡi gương thần! Trên thế giới này, ai là người xinh đẹp nhất?” Hoàng hậu Kim Ánh Minh lạnh lùng hỏi tấm gương đứng đối diện ,cao hơn hắn ko bao nhiêu

“A………là Kim Ánh Minh nha!”

“Đúng a! Là Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh!”

“Cậu ấy sao lại đóng vai hoàng hậu?! Ko phải là vai hoàng tử sao?!”

“Nhưng thật đẹp nha……………”

……………………….

Kim Ánh Minh ngoài dự đoán của mọi người đã làm cho toàn trường rung động, Mọi người vừa mừng vừa sợ. Kẻ đóng vai gương thần Mông Thái Nhất ghen tức phát điên

“Gương Thần, Gương Thần! Trên thế giới ai là người xinh đẹp nhất?”

“………………………”

Tiêu rồi! Tật xấu của Mông Thái Nhất lại tái phát!!

“Gương thần, ai là người xinh đẹp nhất?” Hoàng hậu lại hỏi gương thần

“Ko nói cho ngươi biết, cho ngươi tức chết!”

“Gương thần, ta hỏi lại một lần cuối cùng, là ai?!” Hoàng hậu kiềm chế cơn giận tức giận hỏi lại

“Là Mông Thái Nhất!”

“Gương thần ko nghe lời cũng là đồ vô dụng!” Hoàng hậu Kim Ánh Minh lạnh lùng đẩy gương thần ra

Trong hội trường mọi người đều nhắm mắt lại, ko dám tiếp tục nhìn nữa. Bắc Nguyên Ái tỷ ôm đầu muốn khóc

Ko ngoài dự tính, gương thần đã nhảy dựng lên, chặn trước mặt hoàng hậu

“Ngươi tức chết đi! Ko được đi………………”

Mọi người dưới khán đài xem kịch đều sửng sốt, còn tưởng rằng đây tình tiết mới được bố trí

Mông Thái Nhất ko tình nguyện nhìn tôi, cuối cùng cũng hộc ra được một từ “Công chúa Bạch Tuyết”

“Thật xin lỗi, tôi mang gương đi sữa, hoàng hậu, ngài tiếp tục………..” Tôi kéo Mông Thái Nhất xuống đài

“Lời dẫn truyện!! Lời dẫn truyện!!” Bắc Nguyên Ái tỷ đột ngột lấy lại tinh thần, đối với người dẫn truyện đang sợ ngây người la to

“Hôm nay tâm tính gương thần ko tốt,đi chống đối hoàng hậu nên đã bị hoàng hậu sữa chữa, về sau này, gương thần đã nhận ra tình hình thực tế, trên thế giới này, người xinh đẹp nhất chính là công chúa Bạch Tuyết”

Mông Thái Nhất sau khi nghe thấy, liền một phen né giãy khỏi tay tôi xông lên khán đài, đối với người dẫn truyện mắng to

“Mẹ nó! Cậu dám nói đại ca bị tên kia giáo huấn sao!!? Cậu chán sống à! Rõ ràng hắn đã bị tôi sữa chữ cho một trận thật thảm! Cậu con mắt dài hơn cái mông a!”

Người dẫn truyện đán thương giống như chim cút co người lại. Bắc Nguyên Ái tỷ nhân dịp cây cối che lại cùng những chú lùn xuất hiện đem gương thần trở về hậu trường

Dưới khán đài tiếp tục thổn thức

Mà sự xuất hiện của hoàng hậu càng làm sự nhiệt tình của mọi người dưới khán đài tăng vọt, tuy rằng quả táo độc đã biến thành quả chuối đen, nhưng điều đáng ăn mừng là, vì sự xuất hiện của “chú lùn” Hà Ảnh Nguyệt đã thu hút rất nhiều sự ủng hộ của mọi người, còn đối với công chúa Bạch Tuyết như tôi đây, thì lại trở nên vô cùng thê thảm

Rốt cuộc cũng đã đến màn cuối

Bị hoàng hậu hạ độc, công chúa Bạch Tuyết hôn mê bất tỉnh, chỉ có nụ hôn của hoàng tử mới thức tỉnh nàng

“Bắc Nguyên Ái tỷ! Em ko cần hôn Tần Thái có được ko? Ko thể giả vờ được sao?” Tôi vẻ mặt cầu xin

“Ko được, ko được, ko được bỏ qua! Giả vờ sẽ ko có cảm giác chân thật! Thu Thu! Em phải có tinh thần hiến mình vì nghệ thuật mới được a!” Bắc Nguyên Ái tỷ kiên quyết nói

Ko muốn Ko muốn! Trước mặt toàn bộ bạn học mà bị tên Tần Thái béo như vậy hôn, hơn nữa hắn còn chảy nước miếng………Ô ô ô !

Đang lúc tôi đánh mất hi vọng thì một tin tức phấn chấn lại truyền đến

“Cô Bắc Nguyên Ái ! Ko hay rồi! Hoàng tử đột ngột ko thấy nữa!” Một bạn học thở hồng hộc chạy tới

Ko thể nào? Sao lại đúng dịp như vậy??

“Sao lại thế này?!! Đã chạy đi đâu?” Bắc Nguyên Ái tỷ gấp gáp đến mức giậm chân

“Vừa rồi còn ở đây! Gương thần cũng ko thấy…………..”

“Mông Thái Nhất!!” Bắc Nguyên Ái tỷ rốt cuộc cũng hiểu rõ được mọi chuyện

“Ai nha, Ma Thu Thu, nhất định hắn nghe được đối tượng phải hôn là cô, nên rõ ràng đã biến mất…………. “Tử Lôi một bên thổi gió lạnh “Một kẻ xúi quẩy như cô, ko cần liên lụy đến chúng tôi chứ”

“Vậy hiện tại làm sao đây?” Mọi người nghe nói hoàng tử biến mất, đều vây lại một đám

“Đổi ngươi!” Bắc Nguyên Ái tỷ kiên quyết nói “Kim Ánh Minh!”


[ĐTCLL] Hỗn chiến tranh đoạt công chúa – Phần 3

Tập 3

Chờ đến khi tôi trở về trường đi học trở lại thì đã là ngày thứ tư của hội văn hóa, trời ạ,ngày quyết định thắng bại trận đấu của tôi và Tử Lôi chỉ còn cách ba ngày! Tôi vẫn chưa làm được cái gì………..Xem ra vận mệnh tôi ko tránh được bị trục xuất khỏi Hayakawa

“Thu Thu, xin chào!”

“Ma Thu Thu, cố lên a!”

Vừa vào cửa gặp phải vài bạn học, ko ngờ bọn họ lại lên tiếng chào đón tôi. Tôi ngẩng đầu lên quan sát, ko đúng a, mặt trời vẫn ở phía Đông mà!”

“Thu Thu” Đại tỷ Bắc Nguyên Ái từ xa nhìn thấy đã lên tiếng chào hỏi “Nhanh lên, nhanh lên, mau cùng chị đi xem cái này!”

Tôi bị Bắc Nguyên Ái tỷ kéo một mạch tới lễ đường, trên đường đi lục tục thu được ko ít truyền đơn, mà kinh điển nhất lại là truyền đơn của tôi

Siêu cấp mị lực mỹ nhân , hiệp nữ Ma Thu Thu

Tối hôm qua tại bữa tiệc của năm nhất, đã xảy ra một sự “Mỹ nữ cứu anh hùng” kinh thiên động địa.Giữa thời điểm bạn học Kim Ánh Minh của trường cùng với mấy tên du côn hung ác , nguy hiểm vật lộn, Ma Thu Thu anh dũng đã ko màng chuyện sinh tử,đem thân mình ra ứng cứu, vì Kim Ánh Minh đỡ một dao nguy hiểm, chính vì nguyên nhân này mà cô ấy đã ngã lầu, ngay lúc này bệnh viện đang dốc hết toàn lực chữa trị

Hơn nữa, chuyện Ma Thu Thu làm người hầu rượu là do bạn tốt Việt Mỹ hãm hại và  chuyện ăn chia ko sòng phẳng của đám du côn cũng đã khơi màu một cuộc chiến tin đồn trong trường

Càng khoa trương hơn, tôi còn nhìn thấy ở phía dưới một tờ truyền đơn , còn có hình ảnh tôi bị bắt nạt ko biết là bị chụp khi nào, phía dưới lại ghi chú rõ “Người bị hại” , mà hình Việt Mỹ đẹp long lanh thì lại đang cầm một dòng chữ “Tôi là tội nhân”

“Nói về Ma Thu Thu……….” Thời điểm tôi đi ngang qua, hiển nhiên cũng có người đem chuyện của tôi cải biên tình tiết , ở giữa các bạn học ra sức truyền tụng . Thế giới này rốt cuộc bị sao vậy?

“Bắc Nguyên Ái……………Bắc Nguyên Ái tỷ? Em ko phải bị rối loạn tâm thần chứ?” Tôi có chút kinh hoảng kéo ống tay áo Bắc Nguyên Ái

“Ha ha, chị làm sao có thể để con nhóc Tử Lôi kia thắng em! Thấy thế nào, đây là sức mạnh của truyền thông a!”

Trời ạ……….tôi hiện tại lại nghĩ đến, ko lẽ chuyện ngày hôm đó Tiểu Bạch Long xuất hiện cũng là do Bắc Nguyên Ái tỷ đã an bài sao? Nàng đúng là một người phụ nữ khủng bố

“Đến rồi!” Bắc Nguyên Ái tỷ đem tôi kéo vào bên trong lễ đường ồn ào

“Hiện tại là cuộc thị tinh thần ái mộ của lễ hội văn hóa. Người tham gia có thể dùng nhưng phương thức từ ngạc nhiên nhất đến kì quái nhất để bày tỏ tình yêu của họ đối với đối tượng mà họ ái mộ, phần thưởng cuối cùng là họ có thể yêu cầu đối tượng ái mộ , tham gia vào vở kịch cổ tích diễn ra vào ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa………….”

“Ách, xin hỏi có liên quan gì đến em?” Tôi bị một đống giải thích của Bắc Nguyên Ái tỷ làm cho đầu óc choáng váng

“Thì đó, người ái mộ em mà thắng được thì em có thể tham gia diễn kịch, đây là cơ hội để em thể hiện, đề cao bản thân nhằm đánh bại Tử Lôi!”

Tôi trợn mắt há hôc mồm mà nhìn Bắc Nguyên Ái giải thích “nguyên nhân” , tiếp theo sau đó, thứ khiến tôi  mở to mắt há hôc mồm

Một nữ sinh đang ở trước mọi người trưng bày bộ sưu tập nhưng vật dụng Kim Ánh Minh đã từng dùng qua như : bình nước khoáng, giấy vụn, vụn gôm…………..

Một nam sinh khác lại đang biểu diễn tài năng đọc tên mười tám đời tổ tông của Hà Ảnh Nguyệt………..

……………………

“Ha ha, trò hay đến rồi!” Bắc Nguyên Ái thần bí chỉ tay về phía khán đài………….

Mông Thái Nhất? Hắn sao lại ở trên khán đài? Hơn nữa……….trên đầu hắn còn đeo hai cái lỗ tai bằng nhưng?Trời, thật…thật…..thật ….đáng yêu??

“Bên dưới chú ý, chúng tôi xin giới thiệu bạn học Ma Thu Thu, hãy xem cậu ấy sẽ cho chúng ta màn trình diễn độc đáo gì?” Người chủ trì ở bên cạnh thao thao bất tuyệt diễn giải “a…………..cậu ta đang ngồi xổm xuống………..trước mặt cậu ấy đến tột cùng là cái gì………….”

Mông Thái Nhất đến trung tâm của khán đài, sau đó ngồi xổm xuống , giống như một con chó con , hắn ngửi tới ngửi lui vài thứ ở trước mặt , rôi suy nghĩ một chút, sau đó mới kiêu ngạo cầm lấy một món đồ ra sức giơ lên

“Mông Thái Nhất vì muốn bày tỏ sự ái mộ của hắn đối với bạn học Ma Thu Thu……..” Mic rô từ khi nào đã rơi vào tay Trương Khải Chấn

“Cậu ấy có thể đứng trước 5 bộ quần giống nhau như đúc của nữ sinh, tìm ra bộ quần áo nào là của cô ấy!Để làm được chuyện này thì cậu ta phải cần rất nhiều dũng khí và tình yêu a…………….”

Điều khoa trương nhất đã xảy ra, theo ngón tay chỉ trõ của Trương Khải Chấn, từ phía sau khán đài , một tấm màn thật lớn đã được bung ra, mặt trên của tấm màn còn ghi thêm vài dòng chữ to:

Yêu nàng, sẽ nhớ kĩ mùi hương của nàng………….

Tôi nhìn thấy một màn trình diễn này thiếu chút nữa đã hôn mê. Thượng đế ơi, xin ngài hãy ban cho con hai đạo sét đi, một đạo đánh vào tên Mông Thái Nhất đáng chết kia, một đạo cho con sớm chết, siêu sinh đi!

Kết quả cuộc thi quả nhiên ko ngoài dự tính của Bắc NGuyên Ái tỷ, tôi đã thuận lợi tham gia biểu diễn kịch cổ tích, cùng với sự góp mặt của Kim Ánh Minh, Mông Thái Nhất, Tử Lôi, Hà Ảnh Nguyệt, Thượng Hà Hi………………

Tôi đã có thể dự đoán được một đợt tai họa khác đang ập đến


[HTTT] Chương 89: Trong nhà trẻ

 

Trong trà lâu, như thường lệ, một đóa hoa hồng đỏ chói mắt đập vào mắt nàng

 

“Dĩnh tỷ, buổi sáng tốt lành” Tiểu Ái trong quầy bar cười nói

 

“Dĩnh tỷ, chị thật hạnh phúc nha, mỗi ngày đều có người đưa hoa đến” Tiểu Ái hâm mộ nói

 

Lôi Dĩnh vẫn ko đáp trả, chỉ nhìn vào bó hoa mà ngẩn người, một tuần nay, đóa hoa kia ko ngày nào là ko đem đến, mỗi lần đều mang đến 99 đóa hồng (Rin: hè hè….ý nghĩ của 99 bông hồng là :…e…hèm….tình yêu của anh giành cho em ko bao giờ phai nhạt) , hơn nữa bó hoa đều được gói kỹ trông rất đẹp , hoa cũng thuộc loại tươi nhất, nàng đoán rằng, kẻ có thể bạo tay bỏ tiền mua đóa hoa đắt tiền này cho nàng, ngoại trừ hắn, thì ko thể có người nào khác

 

“Dĩnh tỷ, em giúp chị đổi hoa trong bình” Tiểu Ái mỉm cười xong, liền đưa tay lấy bình hoa đặt ở quầy bar lại, đem hoa cũ trong bình toàn bô lấy ra hết

 

“Em đổi đi, chị vào bên trong hạch toán chút giấy tờ” Lôi Dĩnh tùy tiện để nàng đùa nghịch đống hoa này, chính nàng tỏ ra ko quan tâm đến, cho dù là hắn đưa, thì đã sao, Lôi Dĩnh đẩy của sau ra, xoay người quay về Tiểu Ái nói “Đúng rồi, lát nữa nếu như có người đến tìm chị, bảo hắn đi vào trong là được”

 

“Được” Tiểu Ái lên tiếng trả lời, Lôi Dĩnh mới đi vào trong gian phòng, thuận tay, nàng đem cửa đóng lại, hôm nay nàng đã hẹn Ngự Phi ca, là cũng muốn hỏi hắn về chuyện của Hạo,đồng thời cũng muốn nhờ hắn giúp nàng nghĩ cách

 

Trong nhà trẻ Bảo Ân, một đám con nít đang hứng khởi chơi đùa, Cung Thần Hạo vẫn như thường lệ, đem xe đỗ ở ven đường, nhìn Lôi Dĩnh bỏ đi , rồi mới xuống xe, đi vào trong khu vườn của nhà trẻ , gương mặt nở rộ nụ cười tươi rói như ánh mặt trời

 

Ko còn nghi ngờ gì nữa,hiện tại hắn đã trở thành thầy ở nhà trẻ này, đây cũng là cách thức tốt nhất để từng bước gần gũi con gái của hắn, dù sao lúc này hắn cũng ko bận rộn chuyện gì, huống chi là cả ngày cùng đám nhỏ này chơi đùa cùng 1 chỗ, hắn cũng cảm thấy bản thân mình trẻ đi 10 tuổi

 

“Thầy ………….Cung………..anh đã đến rồi, buổi sáng tốt lành!” Cô Susan là 1 trong những cô giáo trong vườn trẻ, nàng là một cô gái xinh đẹp tóc vàng có dáng người cao cao, nhưng lúc này lại đang đỏ mặt, chào đón hắn . Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo màu trắng năng dộng, nhìn qua thật thoải mái, cũng rất đẹp trai

 

“Buổi sáng tốt lành, cô Susan” Cung Thần Hạo tặng cho nàng một nụ cười mỉm, ánh mắt rơi xuống đám trẻ đang chơi đùa

 

“Thầy Cung, anh đã đến rồi, buổi sáng tốt lành” Zoe vừa từ trong phòng đi ra đã nhìn thấy bóng hình cao lớn anh tuấn của Cung Thần Hạo, nàng liền mỉm cười ngọt ngào chào đón hắn, cá tính của nàng rất thoải mái, cả người toát lên vẻ hoạt bát, diện mạo bên ngoài cũng thật tươi tắn

 

“Buổi sáng tốt lành,cô Zoe” Cung Thần Hạo quay đầu, lên tiếng chào hỏi Zoe

 

“Thầy Cung, đã ăn sáng chưa?” Zoe cười hỏi, nếu chưa ăn, nàng có thể vì hắn chuẩn bị bữa sáng tình yêu

 

“Đã ăn rồi” Cung Thần Hạo ko dời đi tầm mắt, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào một cô bé có gương mặt thiên thần trong đám trẻ con kia. Nó chính là con gái của hắn, thông qua mấy ngày tiếp xúc, hắn càng ngày càng thích nó

 

Oa………………

 

Một tiếng khóc cắt ngang những lời muốn nói của cô Susan, nàng vừa ngẩng đầu, đã thấy Cung Thần Hạo nhanh như gió chạy đến đám trẻ, giây tiếp theo , đã thấy hắn đang ôm 1 cô bé con đi về phía văn phòng

 

Mà Zoe ở bên cạnh cũng chăm chăm nhìn cái cảnh này, hảo cảm trong lòng cũng gia tăng, thầy Cung thật thích trẻ con, lại là người hiền lành, nếu mà nàng lấy được hắn thì thật hạnh phúc, hơn nữa hắn lại đẹp trai như vậy, nghĩ cách nào thì hắn cũng đều là sự lựa chọn tốt nhất

 

“Tiểu Huyên Huyên đừng khóc nha………….” Cung Thần Hạo đang cố gắng học tập cách thức ở chung với con mình, đây cũng chính là nguyên nhân hắn muốn làm việc ở đây, nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của Lôi Tử Huyên, Cung Thần Hạo có chút đau lòng ko nói thành lời

 

“Ô…………” Lôi Tử Huyên co người hướng vào lòng hắn cọ cọ, mùi hương trên người thầy Cung thật dễ chịu nha! Hơn nữa ngoại trừ ba Mạch và ba nuôi , thì hắn cũng là người đối với nàng tốt nhất……………

 

“Nói cho thầy biết, con bị té ra sao? Hay có người bạn nhỏ nào đã xô con?” Cung Thần Hạo lo lắng hỏi, hai tay đem đứa bé trong lòng kéo ra duy trì một ít khoảng cách

 

Lôi Tử Huyên ngước đầu, mỉm cười nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng của hắn, với đứa trẻ nhỏ tuổi như nàng, thì căn bản là ko hiểu chuyện

 

Cung Thần Hạo nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng, mới biết là hắn bị lừa, muốn tức giận, nhưng lại giận ko được “Tiểu nha đầu này dám gạt ta, coi chừng ta đánh ngươi nha!” Trong giọng nói của hắn tràn đầy cưng chiều, ko tìm ra chút nào là tức giận

 

“Tiểu Huyên Huyên thật sự bị ngã…………đau……….đau………..” Lôi Tử Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, tỏ ra ủy khuất chỉ vào cái mông của mình nói

 

Cung Thần Hạo tỏ ra lo lắng, nhẹ tay giúp nàng xoa xoa “Thầy giúp con xoa, ko đau nữa!”

 

“Thầy à, Tiểu Huyên Huyên rất thích thầy nha……….” Lôi Tử Huyên cười khanh khách, bộ dạng ủy khuất vừa rồi đã biến mất ko thấy tăm hơi

 

“Thầy cũng rất thích tiểu Huyên Huyên!” Cung Thần Hạo cười nói

 

“Thầy Cung , Lôi Tử Huyên ko sao chứ?” Susan đẩy cửa ban công ra, đi đến, nhỏ giọng họi

 

“Ko sao, chỉ là bị té nhẹ” Cung THần Hạo nhìn nàng trả lời

 

“Thầy, con đi chơi nha……..” Lôi Tử Huyên nói xong đã hướng mặt nàng hôn “chụt” một cái, rồi từ trên người hắn trượt xuống, hướng ra ngoài cửa mà chạy (Rin:..ba nào con nấy!! Hoa tâm thấy ớn…….hớ hớ)

 

“Thầy Cung, tiểu Huyên Huyên thực thích thầy” Zoe đi tới cửa nói

 

“Ừ, nó thật đáng yêu, miệng lại ngọt, người khách rất khó ko thích con bé” Tầm mắt Cung Thần Hạo dõi theo bóng lưng nho nhỏ của Huyên Huyên, khóe môi gợi lên 1 độ cong hoàn hảo

 

“Tiểu Huyên Huyên rất dễ để cho người thích, hơn nữa , lại rất giống mẹ” Susan theo lời hắn nói , nàng muốn mượn chuyện này cùng hắn nói chuyện

 

“Vậy sao?” Khóe miệng Cung Thần Hạo gợi lên một nụ cười mỉm ko dễ dàng phát hiện

 

“Quả đúng như từ một cái khuôn đúc ra, rất giống” Zoe ko cam lòng chen vào nói, nàng đương nhiên cũng hiểu được ý tứ của Susan, xem như là cạnh tranh công bằng đi

 

Reng……….reng…………

 

“vào học rồi, tôi nên đi trước” Cung Thần Hạo nói xong, đã cầm lấy 1 quyển sách, đi ra khỏi văn phòng, đối với các nàng, hắn chỉ muốn giữ mối quan hệ ở mức cộng sự, hắn cũng ko muốn có mối quan hệ nào khác với các nàng ngoài mối quan hệ này

 


[HTTT] Chương 88: Lôi thị (II)

Đi vào phòng ngủ, Lôi Dĩnh có chút thất thần ngồi trên giường

Do dự 1 chút, nhưng nàng vẫn cầm lấy điện thoại gọi điện thoại cho Tiêu Ngự Phi

“A lô” Đầu dây điện thoại bên kia vang lên giọng nói trầm ổn

“Là em” Lôi Dịnh đứng dậy đi đến trước bàn làm việc cạnh cửa sổ , ngồi xuống

Nâng tay xem đồng hồ, bây giờ đã gần 10 giờ “Vẫn chưa nghỉ sao?” Tiêu Ngự Phi ngừng làm việc, xoay người ngồi trên ghế da một chút, mặt hướng ra ngoài cửa sổ

“Ừ. nói chuyện điện thoại với anh xong em sẽ ngủ” Lôi Dĩnh dịu dàng nói

“Là có việc muốn hỏi anh?” Tiêu Ngự Phi hỏi, nếu ko có việc gì muốn hỏi, ko có khả năng nàng sẽ gọi điện thoại cho hắn vào lúc này

“Vừa rồi tiểu Vân có nói Lôi Thị ba năm trước đây đã tuyên bố phá sản, sao anh ko nói với em chuyện này” Giọng nói Lôi Dĩnh mang chút chất vấn

Tiêu Ngự Phi ko ngờ nàng lại hỏi chuyện này, vốn tưởng ra rằng nàng sẽ hỏi về hắn “Ko nói cho em biết là vì anh cảm thấy ko cần phải nói, em và ba mình đã ko còn liên quan gì với nhau, cho dù em có biết, em sẽ có thể giúp đỡ được hắn sao?”

“Nhưng mà…………..”

“Đừng nhưng nhị nữa, nếu đã là người dưng, thì em ko cần để ý đến” Tiêu Ngự Phi cắt lời của nàng, hắn đương nhiên hiểu rõ nàng muốn nói gì tiếp theo, nhưng mà chuyện này cũng đã qua 3 năm, có nhắc lại, cũng ko còn quan trọng nữa

“Là hắn sao? Bởi vì em bỏ đi, cho nên…………” Giọng nói Lôi Dĩnh có chút chần chờ, nàng ko muốn nghĩ vậy, nhưng mà nếu ko nghĩ như thế thì Lôi thị tại sao lại phá sản?

“Ko phải, hắn lần ấy phải xử lý chuyện công nhân bãi công, nên ko có thời gian đi chăm nom việc Lôi gia” Tiêu Ngự Phi nói .Sau khi hắn về nước, cũng ko nhìn thấy qua Cung Thần Hạo, về sau từ miệng Tử Phàm nghe được, hắn mới biết Hạo đi Italy, còn chuyện Lôi thị lại tuyên bố phá sản trong nước, cho nên căn bản người làm ra chuyện ấy ko phải là hắn”

Lôi Dĩnh nghe lời nói khẳng định của hắn mới biết mình đoán sai, ko phải hắn sao? Thật lâu sau nàng mới hỏi tiếp “Chẳng lẽ là anh?”  Ko phải nàng muốn cố ý nghĩ vậy, nhưng sự thật nàng ko nghĩ được ai khác ngoài hắn

“Ko phải” Tiêu Ngự Phi ko nghĩ tới nàng sẽ nghi ngờ hắn

“Thật sự ko phải?”

“Ko phải”

“Anh ko gạt em?” Nàng hoài nghi xác nhận lại

“Thật sự ko lừa em” Hắn nghiêm mặt nói, nhưng vẫn kiềm chế tức giận, độ ấm xung quanh chợt hạ xuống vài phần

Nghe giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia, nàng biết hắn tức giận “Ách, anh cũng biết em nghĩ sao nói vậy, nhất thời nóng vội hiểu lầm anh, thật xin lỗi” Nàng tự thấy mình đuối lý nhỏ giọng nói qua điện thoại

Thật ra hắn ko thật sự tức giận, chỉ có điều nàng hoài nghi lời nói của hắn khiến hắn nghe xong rất ko thoải mái, nhưng mà thấy nàng thành tâm nhận sai như vậy thì hắn đại nhân đại lượng sẽ ko đi so đo với nàng, nụ cười trên gương mặt Tiêu Ngự Phi lại rộng mở “Lôi gia và em ko phải đã ko còn liên quan với nhau nữa sao? Cho nên nó xảy ra chuyện gì cũng ko liên can gì đến em, em ko cần để ý” lúc trước nàng đã có nói qua, nàng và Lôi gia đã đoạn tuyệt quan hệ

“Em ko thể ko để ý a, cuộc sống của Lôi gia và tình trạng công ty ko liên can gì đến em, nhưng nếu vì em mà hại công ty gặp chuyện ko may, thì những nhân viên của Lôi thị sẽ mất kế sinh nhai. Tội danh này em gánh ko nổi” Vừa nghĩ tới mấy trăm gia đình bởi vì nàng mà rơi vào nghèo túng, nàng đã tự trách gần chết

“Em yên tâm, công ty chỉ đổi chủ, ko có đóng cửa, vì thế nhân viên có năng lực sẽ ko vì chuyện này mà thất nghiệp, về phần những nhân viên thừa ko sản xuất , em cũng ko cần thay bọn họ khổ sở , trong thương trường “người thích ứng nhanh sẽ tồn tại, kẻ ko thích ứng bị đào thải” là chuyện thường tình nhìn mãi cũng quen, em ko cần phí phạm lòng thương cảm của mình.Hay là em muốn trách anh thấy chết ko cứu, ko lấy tiền đi giúp đỡ họ?” Ở trong thương trường kịch liệt lăn lộn qua nhiều năm, hắn đã sớm quen với chuyện cá lớn nuốt cá bé

Nàng ngừng lại 1 chút, lắc lắc đầu. Trong lòng đã sớm quyết định sẽ ko dây dưa gì với những người trong nhà, nhưng nàng vẫn có chút chán ngán thế sự vô thường

“Em hẳn là đã suy nghĩ quá nhiều” Tiêu Ngự Phi nói, cô bé lương thiện này, chỉ biết lo lắng cho người khác

“Em biết” Lôi DĨnh cười nói, tâm tình cũng thoái mái một chút, buông, nàng nên sớm buông ra thì hơn

“Anh đã thấy tin trên báo, chúc mừng em” Tiêu Ngự Phi nói ra câu này, tim cũng có chút đau nhói, tuy rằng hắn đã muốn buông tay, nhưng cảm tình là thứ ko phải nói muốn thu hồi là có thể thu hồi toàn bộ

Chúc mừng? Đáng giá chúc mừng sao? Trong long tuy thắc mắc, nhưng nàng vẫn mở miệng nói “Cảm ơn”

“Thiên Mạch là 1 người đàn ông tốt, hắn sẽ khiến em hạnh phúc” Qua vài năm tiếp xúc, hắn rất hiểu con người Thiên Mạch, cho nên hắn cam nguyện bỏ cuộc, so với những hi sinh của Thiên Mạch, hi sinh của hắn chỉ là hát cát nhỏ bé ko đáng kể

“Em biết, nhưng mà………….đối với anh ấy thật ko bằng, hơn nữa có vẻ mẹ anh ấy lại ko thích em” Lôi Dĩnh có thể cảm nhận được điều đó trong bữa tiệc, tuy rằng mẹ hắn luôn tỏ ra tươi cười, nhưng nụ cười kia ko phải xuất phát từ tấm lòng

“Trong tình yêu ko có công bằng, chỉ có yêu hay ko yêu, hôn nhân là chuyện của em và hắn, mẹ hắn nghĩ thế nào em ko cần để ý tới” Tiêu Ngự Phi nói

“Nhưng mà, nàng dù sao cũng là mẹ của Thiên Mạch, em ko muốn vì em mà mẹ con anh ấy bất đồng” Lôi Dinh thật ko muốn như vậy

“Chuyện này cứ giao cho hắn xử lý, em ko cần suy nghĩ nhiều, đúng rồi, tiểu Huyên Huyên đâu?” Tiêu Ngự Phi chuyển đổi đề tài hỏi

“Đã ngủ, hôm nay mang nó đi dạo phố cả ngày, về nhà đã mệt muốn chết rồi” Lôi Dĩnh xoay người ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nói

“Định nói với nó một câu chúc ngủ ngon, em nói như vậy thì coi như xong” Tiêu Ngự Phi cười nói

“A…………tiểu Vân còn ở dưới lầu, lát nữa anh có đến đón nàng ko?” Lôi Dĩnh cười hỏi

“Ko cần, nàng vừa gọi điện thoại nói, đêm nay sẽ ở đó” Tiêu Ngự Phi nói

“A, đã biết, anh cũng nghỉ ngơi sớm 1 chút, đừng làm việc qua muộn” Lôi Dĩnh nói

“Vậy em nghỉ ngơi đi, anh làm xong phần giấy tờ này sẽ đi nghỉ” Tiêu Ngự Phi nói

“Được ngủ ngon”

“Ừ, ngủ ngon”

Lôi Dĩnh treo máy, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh quan bên ngoài một màu tối đen khiến nàng ko nhìn thấu, thật giống với lòng nàng lúc này, không biết mấy năm nay,bọn họ sống như thế nào ?


[ĐTCLL] Hỗn chiến tranh đoạt công chúa – Phần 2

“Cá vàng Sẻ con, tài nấu nướng của cô có tiến bộ nha! Rất ngon rất ngon!”

 

Hừ!Còn phải nói! Chuyện gì khác tôi làm ko được chứ đối với nấu nướng thì tôi siêu tự tin! Chỉ có diều cá vàng Sẻ con như hắn nói nghĩa là sao?

 

“A? Hôm nay sao nơi này lại im lặng như vậy?”

 

Tôi kinh ngạc nhìn bốn phía xung quang, Việt Mỹ đâu? Tử Lôi đâu? Cả đám nữ sinh mắt trái tim ra sức hét chói tai nữa?

 

“Đám phụ nữ điên loạn đó bây giờ ko thể xuất hiện ở đây nữa! Hắc hắc!” Mông Thái Nhất cười gian nhìn nhìn Kim Ánh Minh “Bà gia đã hạ lệnh cấm, ko cho phép họ thăm viếng”

 

Bắc Nguyên Ái tỷ? Ko phải nàng đã bảo tôi hai ngày này ko cần đến trường sao? Chẳng hiểu nàng suy nghĩ cái gì trong đầu…………..

 

“Ko được ăn cơm hộp Sẽ con làm!”

 

Tên Mông Thái Nhất kia đúng là ko thể im lặng được một giây

 

Kim Ánh Minh cũng ko táp lại, vẫn tiếp tục nho nhã nhấm nháp chỗ thức ăn tôi tìm tòi nghiên cứu. Hắn so với tên Mông Thái Nhất ầm ỹ kia đúng là một Thiên Sứ a! Ai……….tôi lại đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình

 

“Ko cho phép ăn có nghe thấy ko?!”

 

Mông Thái Nhất vừa đe dọa xong, đã đem bốn khối “thịt bò ninh rượu đỏ” tôi phải mất bốn giờ mới làm xong ném vào mặt Kim Ánh Minh! Tên chết tiệt này! Tôi thật hận ko thể bóp chết hắn!

 

Hoàn toàn ko ngoài dự tính của ta, Kim Ánh Minh cũng ko tỏ ra yếu thế, lập tức đã đáp lễ Mông Thái Nhất bằng một mảnh rau diếp xanh

 

“Kim Ánh Minh!tên chuột thối này dám ném tôi! Tôi muốn giết cậu”

 

Lại một khối thịt bò bay qua mặt tôi!

 

Chiến tranh càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, lửa giận trong lòng tôi càng đốt càng vượng

 

“Các người dừng tay cho tôi!”

 

“A!”

 

Mông Thái Nhất đang chuẩn bị đem cà mên cơm hợp đập vào đầu Kim Ánh Minh đột ngột dừng lại, kết quả là cả cà mên cơm đã đập trúng vào đầu tôi

 

Sẻ con……….cô có sao ko ….ha ha…….”

 

“Làm sao mà ko chứ!!? Sáng nay tôi vừa gội đầu hiện tại cả đầu lại toàn là mỡ!” Tôi đang đứng giữa trạng thái xúc động và kích động cực độ

 

“Vừa hay tôi ko ăn mỡ! Ha ha…..”

 

Mông Thái Nhất

 

“Anh…….”

 

“Thật xin lỗi”

 

Tiếng xin lỗi đã cắt ngang lời nói của tôi, là Kim Ánh Minh nói! Hắn chỉ cúi đầu khiến tôi ko thể nhìn thấy được nét mặt của hắn

 

“Thật xin lỗi!!………từ trước đến giờ”

 

Hắn đang xin lỗi tôi, cái tên Kim Ánh Minh ko bao giờ để ý đến cảm nhận của người đang xin lỗi tôi?!!

 

Từ trước đến giờ? Những lời này là ý gì? Từ trước……….

 

Từ trước là khi nào

 

Tôi đột nhiên ko biết nên đối mặt với hắn như thế nào, cũng đột ngột ko biết nên biểu hiện cảm xúc ra sao……………..

 

Cạch………..tôi nặng nề đóng cánh cửa phòng bệnh lại, để  hai kẻ khiến tâm tình tôi phức tạp lại

 

Tít….tít………tít……………

 

Di động ra sức kêu lên, đem tôi từ trong mộng đẹp trở về với hiện thực

 

Đã trễ thế này rồi, mà tên chết nào lại gọi điện thoại cho tôi a! Tôi nhắm mắt lại, tay ở trên giường sờ soạng cả nữa ngày

 

“Ma Thu Thu! Cô nghe điện thoại lâu vậy! Muốn chết a!”

 

Giọng nói ác bá này là của…………….Mông Thái Nhất! Cái tên này quả thật rất có uy lực, đầu của tôi lập tức thanh tỉnh hơn phân nữa, xoạt một cái đã ngồi thẳng dậy

 

“Mông Thái Nhất sao? Đã trễ thế này, có chuyện gì a?”

 

“Sẻ con………cô ngủ a?”

 

“Ừ…..ngủ……….” đã hơn hai giờ, hắn gọi điện thoại đến ko phải là muốn hỏi cái vấn đề này chứ!!?

 

“À………hôm nay….chuyện hộp cơm..thật xin lỗi……….”

 

“A? Anh nói cái gì?”

 

“Cô muốn chết sao Ma Thu Thu! Dám ko nghe thấy! Mẹ nó! Kim Ánh Minh! Cậu dám lấy gối đập đầu tôi!”

 

Chẳng lẽ hắn muốn xin lỗi tôi chuyện hộp cơm? Lòng tôi đột nhiên sáng tỏ, hoàn toàn minh bạch. Tôi cầm di động, nghe từ trong điện thoại truyền ra tiếng   “binh…bốp….”, y tá của bệnh viện hai ngày này nhất định sẽ rất vất vả a………………

 

1 phút sau……………

 

“Ê! Sẻ con!” Đầu dây bên kia rốt cuộc cũng truyền lại giọng nói hổn hển của Mông Thái Nhất

 

“Gì…….gì chứ?”

 

“Ngày mai…….cô sẽ đến chứ?”

 

“A, ko biết”

 

Tôi cũng ko có hứng thú lấy tâm huyết của mình làm cơm hộp để cho các người có vũ khí chọi nhau (cuối cùng kẻ bị thương vẫn là tôi) hơn nữa sau chuyện Kim Ánh Minh xin lỗi hôm nay, tôi vẫn chưa sắp xếp được cảm xúc của chính mình

 

“Tôi thích ăn món thịt bò của cô! Ngày mai cô phải làm nó mang lại đây cho tôi!”

 

Xú tiểu tử này rốt cuộc có nghe tôi nói hay ko a! Nói tiếp nữa sẽ thành “ông nói gà, bà nói vịt” mất!

 

“Tôi ko muốn đi”

 

“Cô mà ko đến tôi sẽ ném Kim Ánh Minh từ trên lầu xuống!”

 

“Mông Thái NHất! Anh muốn làm gì?!”

 

“Sao cô lại gấp như vậy?” Giọng nói của Mông Thái Nhất đột ngột trùng xuống “Ê…………”

 

“Lại………..lại chuyện gì nữa?”

 

“Nếu mà tôi ngã từ trên lầu xuống, cô cũng sẽ lo lắng cho tôi như vậy sao?”

 

Tên này thần kinh thác loạn sao?! Sao lại nói ra những lời này?!

 

“Mông Thái Nhất, anh bị ngốc sao! Ko có chuyện gì sao có thể ngã từ trên lầu xuống được!”

 

“…………….”

 

“…………….”

 

“Nói tóm lại, nếu ngày mai cô ko đến , tôi sẽ cho cô biết tay! Nghe rõ chưa?” Mông Thái Nhất lại ko phục bản tính hung ác của mình

 

“Ầm ỹ chết được…………..”

 

Từ đầu dây điện thoại bên kia truyền ra giọng nói ngáy ngủ của Kim Ánh Minh

 

“Chuột chết! Cậu câm miệng lại cho tôi!”

 

“Giường số 24! Giường số 25! Các người im lặng một chút cho tôi được ko?!”

 

“Sẻ con! Y tá đến rồi! Tôi cúp máy đây! Y tá nơi này so với cô còn xấu hơn!”

 

“Ê, anh đang mắng hay khen tôi vậy?!”

 

Tút tút tút tút…………cuộc gọi đã bị cắt

 

Tôi thật là chịu ko nổi hắn! Tự nhiên gọi đến nạt nộ tôi , hắn thật sự muốn cái gì a?

 

Nhưng mà nếu như hắn đã hướng tôi nói xin lỗi thì Ma Thu Thu tôi cũng ko phải người bụng dạ hẹp hòi, hơn nữa Kim Ánh Minh cũng nói chỉ ăn cơm hộp của tôi………………tôi ko thể để bọn họ đói bụng a! Ngày mai vẫn phải đến vậy!

 

Tôi mỉm cười chui vào trong chăn, và dĩ nhiên, tôi cũng ko quên tắt đi chiếc điện thoại di động đã làm phiền giấc mộng đẹp của mình

 


[ĐTCLL] Hỗn chiến tranh đoạt công chúa – Phần 1

 

“Rầm___!”

 

“A!!!!”

 

“Trời ạ! Bọn họ còn sống ko?!!”

 

“Đừng………..Kim Ánh Minh………ô ô ô ô…………”

 

……………………………

 

Giữa tiếng ồn ào bàn tán, tôi chậm rãi mở mắt. Trời ạ! Mông của tôi đau quá! Nhưng sau khi té từ lầu hai xuống, tôi cũng thật may mắn khi còn sống

 

Tại sao vậy? Thật kì quái…………kì quái………….Má ơi!!

 

Khi tôi vừa cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện , cư nhiên bên dưới tôi là hai tấm đệm thịt!! Chính là hai kẻ nước lửa khó gần , Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh đang bị đặt dưới mông tôi

 

“Mẹ nó! Sẻ con đáng chết! Cô còn muốn ngồi trên người đại ca bao lâu a! Nhanh chút lăn xuống đi! Ôi……….”

 

Tôi nghe hắn nhắc nhở liền vội vàng đứng dậy, chỉ cảm thấy phía sau mình là một đống ngưới, có cả tiếng thét chói tai của nữ sinh,có Bắc Nguyên Ái tỷ gặp nguy ko loạn chỉ huy mọi người, cả tiếng thét to của nam sinh

 

Tôi đã quên chính mình đến bệnh viện như thế nào, thật may là Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất ko gặp vấn đề gì nguy hiểm, chỉ bị yêu cầu nằm viện hai ngày để quan sát

 

“Mệt chết, Thu Thu, chúng ta cũng trở về đi” Bắc Nguyên Ái tỷ giải quyết đám bạn học xong xui lại trở về phòng bệnh “Hai người các cậu liệu hồn mà an phận cho tôi, ngày mai chúng tôi sẽ trở lại thăm 2 người!”

 

Bắc Nguyên Ái tỷ đàn áp sự kháng cự của Mông Thái Nhất, một tay kéo tôi ra ngoài cửa, hoàn toàn ko để ý đến tiếng la hét phía sau

 

“Còn nhớ Kim Ánh Minh đã cứu em ko?” Bắc Nguyên Ái tỷ đột nhiên đặt vấn đề khiến tôi ko thể ko đối mặt với sự thật

 

“em………….”

 

Tại sao…………..tại sao hắn lại cứu tôi………….hắn ko phải vẫn thường tỏ ra thờ ơ sao…………….

 

Vấn đề này vẫn quanh quẩn trong đầu tôi mãi cho đến ngày hôm sau tôi đến bệnh viện, Bắc Nguyên Ái tỷ ra chỉ lệnh yêu cầu tôi phải tới bệnh viện hai ngày, càng khiến cho tôi đối với vấn đề trên mù mờ

 

“Tại sao ko có người nào đem cơm đến cho tôi!” Mông Thái Nhất tức giận đập mạnh cánh tay bó thạch cao thật dày, tức giận nhìn lên tủ đầu giường Kim Ánh Minh được đặt đầy hoa tươi và quà cáp

 

“Ko phải tôi đã chuẩn bị cơm hộp cho anh rồi sao?”

 

Hắc hắc………tiểu tử này chắc là đang ghen tị! Tôi trong lòng thầm xem thường hắn

 

“Cô mang ko tính!”

 

“Là có ý gì?”

 

Tuy rằng cơm hộp tôi làm ăn ko ngon lắm, nhưng tôi cũng bị buộc phải chạy về nhà một chuyến mới làm xong nha!

 

“Cô đưa cơm cho tôi là đương nhiên a! Đồ ngốc!”

 

“Vậy anh còn muốn ai đưa?”

 

“…………….” Mông Thái Nhất đột ngột đỏ mặt, im lặng trở lại

 

Chẳng lẽ tên Mông Thái Nhất kia đối với Tử Lôi…………còn có ý? Tôi ko nghĩ nhiều đã đoạt lấy hộp cơm trên tay Mông Thái Nhất trực tiếp ném vào thùng rác!!

 

Mông Thái Nhất sau một thời gian choáng váng, liền xì một tiếng bật cười, cuối cùng hóa thành cười to………

 

Đồ ngốc! Tôi hung hăng trừng mắt với hắn, vẫn là Kim Ánh Minh đáng yêu, đáng yêu? Sao tôi lại dùng 2 chữ này?

 

“Quên đi! Xem qua hành động cố tình của cô, bổn thiếu gia sẽ rộng lượng tha thứ! Tôi đói bụng, cô đem cơm hộp đến đây!”

 

“Nhưng mà…………….cơm hộp….tôi đã ném………..” Tôi chỉ vào thùng rác

 

“Không phải cô là hai cái sao?! Ngu ngốc a! Chuột chết nhiều cơm hộp như vậy, cơm hộp của cô hắn xem thường ko thèm nhìn tới đâu!”

 

Mông Thái Nhất vừa nói xong liền trừng mắt nhìn Kim Ánh Minh 1 cái, bỗng nhiên ánh mắt của hắn trở nên vô cùng tức giận

 

“Chuột chết!! Cậu đang ăn cơm hộp của ai ?!!”

 

“Cô ấy” Kim Ánh Minh cũng ko ngẩng đầu chỉ chỉ tay vào tôi

 

Ko phải chứ?! Trước một đống cơm hộp chất cao như núi, Kim Ánh Minh lại cố tình chọn hộp cơm tôi làm?! Tôi nửa tin nửa ngờ, quay đầu nhìn lại

 

Là thật a! Thứ mà Kim Ánh Minh đang bỏ vào miệng chính là tuyệt kỹ “Trứng Uyên Ương” của Ma Thu Thu tôi sao? Tôi đột ngột cảm thấy thật ấm áp! Trời ạ, bộ dạng hắn ăn nhìn qua cũng thật nho nhã, rất đẹp trai a……………

 

“Ko cho phép cậu ăn cơm hộp của cô ấy!”

 

Kim Ánh Minh ăn ngấu nghiến đem vài miếng đồ an cuối cùng nhét vào miệng , buồn bực nói

 

“Ăn xong rồi”

 

“Kim Ánh Minh! Tên chết tiệt! Đồ con rùa! Đồ trứng thối!!”

 

Tôi còn đang đắm chìm trong hạnh phúc……….

 

“Cho ngươi này”

 

“Tôi ko cần tên chuột chết như cậu bố thí! Cút sang một bên đi!!”

 

“Tôi ngủ”

 

“Chết tiệt!X&%#%%^!”

 

ZzZz………………..

 

“Sẻ con! Ngày mai cô chỉ làm cơm hộp cho mình tôi thôi! Nếu cô dám làm cho con chuột chết kia, tôi sẽ cho cô biết tay!”

 

“Vậy ngày mai tôi ko tới!”

 

“Cô thử ko tới xem!”

 

“Tôi muốn ăn cơm hộp cô làm”

 

A? Vừa nãy là Kim Ánh Minh nói chuyện sao? Hắn nói muốn ăn cơm hộp tôi làm?! A…………..tôi muốn xỉu rồi đây!

 

“Ko cho phép làm!!”

 

Mông Thái Nhất xú tiểu tử này, một chút tính tốt cũng ko có! Hừ!

 

“Tôi chỉ ăn cơm hộp cô làm!”

 

A! Kim Ánh Minh còn nói rõ chỉ ăn cơm hộp tôi làm…….tôi xỉu……….

 

“Ko cho phép làm!!”

 

Hừ

 

“Tôi muốn ăn cơm hộp cô làm”

 

Tôi xỉu………….

 

“Ko cho phép!!”

 

Được rồi được rồi! Thần kinh của tôi sắp rối loạn cả lên rồi!

 

“Nói tóm lại…………ngày mai tôi lại đến…………….”

Dọn dẹp xong đồ đạc, tôi choáng váng mơ hồ đi ra khỏi phòng bệnh

 


[ĐTCLL] Cơn thịnh nộ của Sẻ con – Phần 5

“Thu Thu! Sao em còn ngồi ở chỗ này?” Bắc Nguyên Ái tỷ đột ngột bước xuống khán đài, một phát đã bắt được tôi, nàng ko để tôi phân trần đã đem tôi từ dưới khán đài tha lên

“Em em………………….Bắc Nguyên Ái tỷ……………..”

“Mọi người phía dưới xin hoan nghênh bạn học Ma Thu Thu sẽ vì chúng ta biểu diễn”

Bắc Nguyên Ái tỷ căn bản đã mặc kệ xem tôi có sợ hãi hay ko, thậm chí nàng còn ko bận tâm cân nhắc tôi có hát hay ko đã đem tôi đẩy lên giữa khán đài. Khán phòng vang lên một trận vỗ tay thưa thớt

Tôi bị động ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn vẻ mặt cười hì hì của Bắc Nguyên Ái tỷ, căn bản ko biết nên làm cái gì bây giờ……………

“Bụp!” Mọi ánh đèn bất ngờ tối sầm lại, đèn chiếu từ trên đỉnh đầu tôi rọi xuống

“A………” Thật chói mắt

Chầm chậm mở mắt, ngoại trừ tôi ra, tất cả đều một màu tối đen, cái gì cũng ko nhìn thấy, giống như cả thế giới đều biến mất! Nhưng tôi vẫn có thể nghe được trong bóng đem truyền đến tiếng vang

“Ma Thu Thu! cố lên!” Tôi nghe thấy  Bắc Nguyên Ái tỷ ở khán phòng đang hướng tôi kêu to

Cầm chết mic rô trong tay, tôi cả người ko ngừng run run

“Con nhỏ hầu rượu muốn hát kìa!! ha ha ha ha!”

“Cô mà hát được cái gì a! Xuống đi! Đừng ở trên đó kẻo mất mặt!”

………………………

Cố lên Ma Thu Thu!!! Tôi cố gắng tự trấn an bản thân mình

Đột ngột trong bóng đêm truyền ra một âm thanh thanh thúy của Piano, tiếng đàn từ trên khán đài lan tỏa, khiến cho xung quanh trở nên yên tĩnh trở lại

Giai điệu rất quen thuộc, khiến tôi ko khỏi men theo giai điệu bắt đầu hát lên

“Ngủ ngon, my love, tạm biệt thật khó khăn, xin đừng trách em sẽ bị thương , xin đừng thương hại, thông cảm, em đã quen, nếu ko thì phải làm thế nào đây…………….”

Là ai đã đàn ra ca khúc này? Kim Ánh Minh sao? Bài hát vừa kết thúc tôi liền nhìn về chỗ chiếc đàn……………..

Mông Thái Nhất!!!

Tôi kinh ngạc đánh rơi mic rô! Từ những hàng ghế dưới khán đài truyền đến một trận vỗ tay như sấm rền

“Gì chứ?! Tôi đàn Piano kỳ quái lắm sao?!” Mông Thái Nhất thấy phản ứng của tôi, bất mãn đi tới, đối với tôi kêu to

“Tôi tôi…………….” Hình ảnh trong nháy mắt vừa rồi, thật sự tôi còn tưởng nhầm là mình gặp ảo giác, bài hát này tôi chỉ ờ trước mặt hắn hát qua một lần, ko ngờ tới hắn lại nhớ rõ

“Được, kế tiếp là ai đi lên……………….”

Mọi người dưới khán đài bởi vì một câu của Bắc Nguyên Ái tỷ càng trở nên hưng phấn, tôi chen chúc bước xuống, nhưng ko nhìn thấy bóng dáng của Kim Ánh Minh nữa? Hắn ở đâu? Tôi theo bản năng đi ra khỏi đại sảnh

“Việt Mỹ! Chúng tôi gọi điện thoại cho cô, cô cũng ko bắt máy, cô rốt cuộc là có ý gì? Tại sao lại để chúng tôi dây dưa với Mông gia? Hôm nay nếu ko trực tiếp gặp mặt cô, cô ko phải sẽ muốn trốn tránh chúng tôi……………..”

“Đừng chạm vào tôi! Hôm nay tôi còn có chuyện!”

“Cô nói cái gì? Bảo chúng tôi đến thì chúng tôi sẽ đến, bảo chúng tôi đi thì chúng tôi sẽ đi sao?!Cô cho cô là ai a?!”

“Các người là ai a! Việt Mỹ đã nói ko đi!” Tử Lôi hết sức bình tĩnh nói

“Đừng nói nhảm! theo chúng tôi đi!”

Giọng nói này nghe thật quen quen…………..Tôi đột ngột ngẩng đầu, hướng về phía phát ra âm thanh nhìn lại

Là bọn họ!! Tiểu Bạch Long và tên cao gầy!! Bọn họ đang đứng ở đại sảnh  tranh chấp cái gì đó với Việt Mỹ!

“Là các người, chính là các người………….” Tôi ko suy nghĩ nhiều đã lao ra!

“Xú nha đầu này , tránh ra!”Cao gầy dường như ko nhận ra tôi, một tay gạt phát tôi ra

Tôi bất ngờ ngã xuống, nhưng một thân hình đã đỡ được tôi

“Kim Ánh Minh…………….” Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Việt Mỹ, tôi đã biết kẻ đứng sau tôi là ai

“Chính là các người!! Các người hãm hại tôi!” Tôi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt âm hiểm cười của tên cao gầy, vì kích động mà giọng nói của tôi cũng run run lên

“ha ha! Tiểu nha đầu này nói cái gì a! tôi căn bản ko quen biết cô!” Tên cao gầy bị tôi quấy rầy tỏ ra phiền chán

“Chính là các người! Các người thừa dịp tôi uống rượu đã kéo tôi đi ra khỏi quán bar, còn chụp ảnh, nói tôi đi hầu rượu!”

“Chính là xú nha đầu đó, đại ca!!” Tiểu Bạch Long bổng tỉnh ngộ, nhắc nhở tên cao gầy

“Cút ngay, xú nha đầu, hôm nay tôi ko có hứng thú chơi đùa với cô, hôm nay tôi tìm nhỏ này!”

“Nhưng tôi đối với các người có hứng thú muốn chơi đùa……………” Mông Thái Nhất!! Hắn sao lại đi ra đây, còn có Bắc Nguyên Ái tỷ và rất nhiều bạn học khác

“Mẹ nó, Ông đây hôm nay đến là muốn tìm người để giải quyết số sách, đi tìm nó! Tao ko có thời gian……………..!” ÁNh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía “nó” , Việt Mỹ mặt càng đỏ bừng đứng yên một chỗ

“Các người nói năng lung tung cái gì?!!” Việt Mỹ kêu to

“Sao vậy? Hối hận?!! Tôi cũng ko muốn bán đứng cô! Ai bảo cô lau ko sạch mông, hại huynh đệ bọn tôi ko có cách nào trốn tránh…………”

“Các người nói bậy! tôi ko có! Kêu cảnh sát, mau gọi cảnh sát………….” Việt Mỹ đã muốn phát hoảng

“Cô dám kêu cảnh sát!!” Mắt thấy cái tát của tên cao gầy kia sẽ giáng xuống, nhưng hắn lại bị một bàn tay  bất ngăn trở

Kim Ánh Minh!!!

“Là mày? Xú tiểu tử, mày còn che chở cho nó? Nó lần trước đem mấy tấm ảnh quỷ quái của mày cho bọn tao phóng lớn, dán ở trường học của mày…………………..”

“Anh nói bậy!!!” Việt Mỹ gần như sụp đổ

“Tao nói bậy? Hừ, có muốn tao cho mày xem mấy tấm ảnh mày gửi còn lưu trong điện thoại của tao ko? Còn có tên của mày……………..”

“Ảnh chụp là các người dán?” Chưa bao giờ thấy qua Kim Ánh Minh trở nên như vậy, giọng nói lạnh lùng của hắn khiến cho người ta ko lạnh cũng phát run

“Nói lại cho mày biết chính là do con nha đầu chết tiệt kia, mẹ nó, mày thật ngu a!” Tên cao gầy có chút ko kiên nhẫn

“Bốp…….”

Kim Ánh Minh hiển nhiên đã động thủ, một quyền đánh xuống, làm khóe miệng tên cao gầy phải bậc máu

Tên cao gầy dường như đã bị chọc giận, hắn dữ tợn cười, xông lên đá vào bụng Kim Ánh Minh một cước, Tiểu Bạch Long bên cạnh cũng xông lên…………….

“Đừng……………” Tôi ko suy nghĩ nhiều, thân thể đã muốn lao lên phía trước

Sao ko cảm thấy đau đớn, tôi mở mắt ra, là Mông Thái Nhất

Hắn đã đỡ một cước của “Tiểu Bạch Long”, bắt đầu hiểm ác đánh trả. Tiểu Bạch Long bị Mông Thái Nhất từng bước ép sát, dường như đã ko còn đường sống đánh trả, Kim Ánh Minh cũng đã chiếm thế chủ động, tên cao gầy chỉ có thể chống đỡ vài phần

Mấy bạn học khác cũng bắt đầu có phản ứng, cùng nhau xông lên, hai vị kia thấy tình hình ko ổn, nên bắt đầu hướng về đại sảnh bỏ chạy

“Đừng đuổi theo……………..” Giọng nói của Bắc Nguyên Ái tỷ từ phía sau truyền đến!!!

Tôi lo lắng đuổi theo sau Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất

“Cẩn thận_____________”

Mắt thấy Tiểu Bạch Long rút từ trong ngực ra một mũi dao nhọn

Người căn bản chưa kịp phản ứng, thân thể tôi đã xông về phía Kim Ánh Minh

Kim Ánh Minh đứng ở lan can đột nhiên nhìn thấy tôi xông lên liền hoảng sợ, Mông Thái Nhất để ý “Tiểu Bạch Long” đang cầm dao đâm đến, liền dùng sức đạp tên cao gầy một cái, tên cao gầy ngã lên người Tiểu Bạch Long , hai người té lăn quay xuống đất

Phù……….nguy hiểm qua rồi!! Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi

Nhưng mà……………Nhưng mà tại sao cơ thể tôi còn đỗ về phía trước?!! Tôi hoảng sợ nhìn Kim Ánh Minh trước mặt, hắn cũng mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn tôi

“Sẻ con!!!” Tôi nghe thấy Mông Thái Nhất từ phía sau kêu to 1 tiếng

Nhưng mà lúc này, tôi cảm giác cơ thể đã hoàn toàn mất đi thế cân bằng!!Tôi đang từ trên lan can lầu hai nhào xuống!!

Tiêu đời!! Tôi sợ hãi , nhắm nghiền hai mắt lại, đầu óc đều trống rỗng…………

A? Là ai? Có một đôi tay……….Ko…………….Hình như là hay đôi tay đang vội vàng ôm chặt lấy tôi!!

Cùng tôi đồng thời rơi xuống………………rơi xuống…………….


[ĐTCLL] Cơn thịnh nộ của Sẻ con – Phần 4

“Thu Thu, bộ quần áo này có đẹp ko? Chị tỉ mỉ chọn cho em đó” Bắc Nguyên Ái tỷ vỗ vỗ bả vai tôi , ánh mắt lóe lên tia sáng hưng phấn. Váy áo màu hồng sáng loáng, dây nơ màu hồng, giày cao gót màu hồng, cả túi xách cũng màu hồng. Tôi bị trở thành “Phấn hồng mỹ nữ”đành  mờ mịt nhìn vẻ mặt hưng phấn của Bắc Nguyên Ái tỷ

“Bắc Nguyên Ái tỷ……………có thể ko cần đi hay ko, sáng hôm đó em mất mặt cũng đủ rồi!” Vừa nghĩ tới hôm đó, bây giờ còn ở trong gió rét ngây ngô cười , “Mặt của tôi” liền một trận vô lực

“Em nghe lời chị đi! Yên tâm đi!” Bắc Nguyên Ái tỷ thần bí mở to hai mắt “Chị chỉ muốn giúp em thu tóm lòng người, cố gắng tranh thủ tại bữa tiệc tối của trường lần này”

Tôi được Bắc Nguyên Ái tỷ hộ tống lên đường, trên đường rất nhiều người đi đường trực tiếp quay đầu lại nhìn tôi

“Bắc Nguyên Ái……………Bắc Nguyên Ái tỷ! Mọi người luôn quay đầu nhìn em, có phải mặt em dính bẩn hay ko a?”

Bắc Nguyên Ái tỷ hé miệng cười, nói “Thu Thu, em đối với bản thân mình tự tin một chút được ko? Tôi hôm nay em rất xinh đẹp nha!”

“Vậy……….vậy sao? Ha ha……..” Mặc dù đã có tập luyện qua ở Hông Kiều , nhưng ăn mặc như vậy đi gặp người tôi vẫn có chút chột dạ

Vào đại sảnh, bạn học đã đến đây rất nhiều . Khó có cơ hội giao lưu trao đổi, nên mọi người có vẻ cực vì vui mừng, tiếng cười nói , đùa giỡn ríu rít…………Thật đúng là xa xỉ, ko ngờ tới chỉ là cái lễ hội mỗi năm một lần thế nhưng lại bao trùm hết một khuôn viên lớn như vậy. Khán phòng có hai tầng lầu cao, phía trước có một đại sảnh giành cho việc biểu diễn, bên trái đại sảnh còn có một cây piano hình tam giác. Tôi đột nhiên nhớ tới bộ dạng Kim Ánh Minh đánh đàn ở HotLine, trong lòng một trận rung động

“Sẻ……….Sẻ con?!!!” Mông Thái Nhất ko biết từ nơi nào nhảy ra , há hốc miệng nhìn tôi

Bộ dạng giật mình, chân tay luống cuống của hắn càng làm cho tôi thêm bất an

“Mông Thái Nhất, ngươi đem Ma Thu Thu đi tìm chỗ ngồi trước, đợi lát nữa có hoạt động gì các ngươi đều phải tham gia!” Bắc Nguyên Ái tỷ ko giải thích nhiều đã đem tôi và Mông Thái Nhất đẩy về một bên , hướng tôi giơ tay chữ “V” rồi xoay người rời đi

Ai………………..hành động của phụ nữ a………………..

Tôi đi theo phía sau Mông Thái Nhất lên lầu hai, từng nơi tôi đi qua đều dẫn tới một màn nghị luận to nhỏ

“Cậu xem nó đang mặc cái gì a! Đúng là quê gần chết!”

“Ha ha ha…………….thật mắc cười, còn tưởng rằng mình là công chúa nữa chứ! Cho nên mới mặc một cây màu hồng!”

Tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc……..Việt Mỹ!! Tử Lôi cũng đã có mặt, xem ra bọn họ vì muốn theo đuổi Kim Ánh Minh mới đến

Tôi ko né tránh, trực tiếp đi lướt qua người các nàng. Mông Thái Nhất quay đầu hướng tôi giơ một cái chữ “V” thật to

Mọi người trong trường đã tụ tập đông đủ, các học sinh năm ba tụ lại ở một chỗ, Mông Thái Nhất vĩnh viễn ko cô độc bị rất nhiều người vây quanh, tôi tìm được một góc lặng lẽ ngồi xuống…………………

“Kim Ánh Minh!” Tôi quay đầu lại, đột ngột có chút ko được tự nhiên,vừa vặn ngọn đèn mờ ảo đã che dấu tất cả………………..

“A…………..A, tôi đã thấy bức tranh, rất đẹp…………..” Tôi cũng ko biết tại sao mình lại đột ngột nghĩ đến bức tranh

“…………………”

“Cảm……….cảm ơn!”

“Rất đẹp!……………..”

“Cái gì? Cái gì?” Tôi bị lời nói đột ngột của hắn dọa cho nhảy dựng

“Cô đã nói muốn nói cái gì thì phải nói ra, nếu ko người khác sẽ ko hiểu được……………” Mặc dù nhìn ko rõ vẻ mặt của hắn, nhưng rất hiếm khi thấy hắn có thể nói ra một câu dài như vậy

“A!” Nhưng mà chuyện này với xinh đẹp thì có quan hệ gì với nhau? Tôi cố gắng tự hỏi mình (Rin: Minh ca khen chị á…..!! Sẻ con, khờ thật …:d)

“Lạch cạch!” Đột nhiên, mọi ngọn đèn trong khán phòng đều tắt

Sao……..sao lại thế này?! Tôi ko nhìn thấy gì cả! Đột ngột lâm vào bóng tối, khiến tôi khủng hoảng đứng yên tại chỗ, động cũng ko dám động, mọi người dường như cũng bắt đầu bối rối, tôi bị mọi người chèn ép ko có cách nào ổn định thân thể

Đột nhiên, tôi cảm giác như có một bàn tay lạnh như băng nắm lấy tay mình, đem tôi nhẹ nhàng lôi vào một góc, tôi nhẹ nhõm thở ra một hơi

Là ai?! Bàn tay khi nãy là của ai? Chẳng lẽ là…………….

“Bụp!” Ngọn đèn chợt phát sáng, tôi nhìn lại, là Kim Ánh Minh! Hắn thấy tôi quay đầu lại có chút ko được tự nhiên nhìn về phía bên cạnh:

“Cô cản đường tôi”

“A, thật xin lỗi!” Tôi cuống quít lùi lại phía sau

“Các học sinh, hôm nay là lần đầu tiên các học sinh năm nhất Hayakawa tụ hội, tối hôm nay chúng ta hãy vui chơi hết mình đi!” Bắc Nguyên Ái tỷ ở trên khán đài nhiệt tình mở màn

“A!!!!” Tất cả học sinh đều hưng phấn mà hoan hô

“Như vậy, đầu tiên chúng ta hãy mời Kim Ánh Minh vì mọi người trình bày ca khúc mở màn, thế nào?”

“Oa !!!! Kim Ánh Minh!!! Kim Ánh Minh!!!!” Dưới khán đài rộn lên tiếng hét chói tai của nữ sinh

Có điều, nhìn qua Kim Ánh Minh có vẻ ko muốn lên khán đài biểu diễn tiết mục, nhưng dưới áp lực của những tràng vỗ tay vây quanh, và quan trọng nhất là dưới anh mắt uy hiếp của Bắc Nguyên Ái tỷ,cuối cùng Kim Ánh Minh đành nghiêm mặt đi tới chỗ chiếc đàn Piano.

Thật mong chờ, thật mong chờ, tôi cho đến bây giờ vẫn ko thể quên được ký ức nghe hắn biểu diễn lúc trước

Kim Ánh Minh nhẹ nhàng nâng tay, tất cả mọi người đột ngột an tĩnh trở lại………………

Độ sáng ánh đèn chậm rãi hạ xuống, chỉ còn lại một chùm sang nhu hòa từ trên chiếu xuống bao phủ lên chiếc đàn Piano đặt trên khán đài nhỏ bé hình tròng

Ngón tay thon dài nhảy trên những phím đàn trắng đen, tiếng đàn lưu loát như dòng nước chảy vang lên , tiếng đàn sắc sảo , rõ ràng mà  êm dịu , lại tản mát vẻ hấp dẫn chết người khiến cho nhịp tim người nghe ko ngừng gia tốc

“………………………

And can you feel the love to night

Its where we are

Its enough for this wide – eyed wanderer

That we got this far

And you feel the love tonight

How it is laid to rest

Its enought to making sandvagabonds

Believe the every best

………………”

Giọng hát trong như tiếng suối chậm rãi chảy vào lòng mọi người. Tất cả mọi sự vật dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng hát bay bổng của Kim Ánh Minh vang vọng lại………………..

“Oa!………………” Các nữ sinh điên cuồng hoan hô thét chói tai đem tôi từ trong mơ kéo về hiện thực

“Các người im lặng cho tôi!” Một giọng nọi hổn hển từ trong mic rô truyền ra, tôi kinh ngạc thò người lên quan sát.Trời!! Mông Thái Nhất

Hắn đang vô cùng tức giận cầm mic rô ở trên khán đài là to, hắn muốn gì chứ?

“Bạn học Mông Thái Nhất , xin mời đi xuống!” Bắc Nguyên Ái tỷ cũng xông lên khán đài, cố nén lửa giận nói

“Gì chứ? Tôi cũng muốn hát!” Mông Thái Nhất nói xong ko quên hướng về Bắc Nguyên Ái tỷ trừng to hai mắt

“Hắn muốn gì chứ ?”

“Mông Thái Nhất sẽ hát sao?”

Trong khán phòng xôn xao xôn xao. tôi bất an nhìn Mông Thái Nhất ghen tị muốn phát điên, có chút lo lắng thay hắn. Lần đầu nghe Mông Thái Nhất hát là  khi hắn uống say, đúng là ca ko ra ca, nhịp ko ra nhịp

“Âm nhạc, tôi muốn bài “Tinh Tình”! ” Mông Thái Nhất tỏ vẻ chuyên nghiệp, giơ tay chỉ về hướng dàn nhạc, nhạc đệm rất nhanh đã nổi lên

Ông trời phù hộ, đừng làm cho hắn mất mặt………………..

“Trời ạ! Giọng hát thật sự của hắn đây sao!!?”

“Đúng là hắn hát sao? Ko phải chứ??”

“Mông Thái Nhất thật đẹp trai nha! Vẻ mặt nhìn rất được!”

Nghe thấy các nữ sinh nhỏ giọng hưng phấn bàn tán.Tôi cố gắng ngước đầu lên phía trước, Mông Thái Nhất tùy ý ngồi ở trước một tấm màn phản quang nhỏ, vẻ mặt nhã nhặn khác xa với vẻ ngang ngược ngày thường…………..

Ngọn đèn trên người Mông Thái Nhất lúc sáng lúc tối, hắn đang ngẩng đầu về phía bên này, tỏ ra dịu dàng hơn bao giờ hết . Mặt của tôi nóng lên, vội vàng rụt đầu trở về

“Mông Thái Nhất! ! Rất đẹp trai nha!!!”

“Mông Thái Nhất!…………………..” Tiếng la hét càng lúc càng lớn, Mông Thái Nhất có vẻ đắc ý đứng lên, đứng trước ghế, hắn thành thục biểu diễn

“Oa!!!Mông Thái Nhất…………….”

Ko khí dưới sự điều động của Mông Thái Nhất, trở nên thật sôi nổi, tất cả mọi người dưới khán đài cũng cực kì phối hợp……………..


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 78 other followers