[HTTT] Chương 126: Kết hôn (hoàn)

Bầu trời tĩnh lặng, ánh sáng buổi chiều ôn hòa chiếu lên mặt nàng, một con chim bay hấp dẫn ánh nhìn Lôi Dĩnh, nàng hơi nghiêng đâu, tầm mắt nhìn về phía chim bay , thoáng chốc nhìn thấy Cung Thần Hạo đứng yên nhìn mình, nàng mới giật mình chạy về phía hắn

“Hạo, anh đã về” Giang hai tay, ôm ngang hông hắn, mềm mại tựa vào ngực, cảm nhận tim hắn rung động, Lôi Dĩnh lẳng lặng nhắm mắt, tinh tế thưởng thức loại cảm giác quen thuộc này, bàn tay vẫn dính vào ngực trước của hắn, nhẹ nhàng vuốt

Cung Thần Hạo xoa xoa mái tóc dài để xõa, dịu dàng nói “Cảnh ở đây thật đẹp, khó trách em lúc chạng vạng lại thích đến nơi này, gió rất nhẹ, nắng cũng bớt nóng, lòng người vì thế cũng nhẹ nhõm ít nhiều” Trở về nhà cũ đã một tuần , thời gian trôi qua thật nhanh, người một nhà vui vẻ chung sống, cuộc sống như vậy thật không tệ

Lôi Dĩnh mỉm cười , từ trong lòng hắn lui ra, xoay người đưa lưng về phía hắn, nàng rất vui vì hắn cũng thích cảnh sắc tươi đẹp nơi đây “Đúng vậy, chỗ này luôn có sức hút rất kì lạ, mỗi khi đến đây, em đều muốn chờ đến khi trời tối hẳn, em nghĩ em yêu nơi này”

“A, nhìn cũng biết rồi” Cung Thần Hạo cười khẽ

Lôi Dĩnh có chút lúng túng, quay người nhìn Cung Thần Hạo “Hôm nay anh về nhà sớm hơn mọi khi , còn nữa, làm sao anh biết em ở đây?”

“Công việc hôm nay không nhiều, cho nên xong việc liền về nhà, còn về phần tại sao anh biết em ở đây, đó là vì anh đối với em có tâm linh tương thông, cho nên mới biết” Cung Thần Hạo vòng tay quanh hông nàng, ghét sát vào tai nàng thổi khí

Lôi Dĩnh nghiêng đầu, nhìn thẳng hắn trong khoảng cách gần, nói “Thật sao? Em ko tin, nhất định là mẹ đã nói cho anh” Nếu quả thật hắn có tâm linh tương thông với nàng , vậy thì ngay từ lúc ba năm trước , hắn đã sớm tìm thấy nàng

“Ha ha…………. về nhà không thấy bà xã đại nhân, nên mẹ nói cho anh biết em ở đây” Mấy ngày nay hắn đi sớm về trễ, cho nên đối với Lôi Dĩnh có chút lơ là, nhưng vì muốn cho nàng bất ngờ, nên tất cả mọi chuyện đều đáng giá

Lôi Dĩnh ngước đầu, nhìn chim én bay chậm rãi nói “Hạo, buổi chiều ở đây thật đẹp, nhưng em lại muốn thấy mặt trời mọc hơn, hoàng hôn tuy đẹp nhưng lại mang chút thê lương khác với khi bình mình, nhìn mặt trời mọc từ phía bên kia mặt biển, nước biển loang loang ánh sáng mặt trời, luôn khiến con người cảm thấy cuộc sống còn tràn đầy ánh sáng của hi vọng , có thêm sức mạng để bắt đầu và tiếp tục cuộc sống”

“Ừ, thật đẹp, chờ thêm một khoản thời gian nữa, chúng ta sẽ đi nhìn mặt trời mọc, cho em ngắm nhìn những gì muốn ngắm” Cung Thần Hạo hứa hẹn, chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ thỏa mãn nàng

“Được” Lôi Dĩnh cả người tựa vào ngực hắn, bởi vì có hắn phía sau mình, nên nàng ko cần lo lắng

Hắn xoa xoa tóc nàng, ngước đầu cùng nàng thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp “Một tuần nữa là đến hôn lễ của Ngự Phi”

“Đúng vậy! Thời gian trôi qua thật mau, tiểu Vân còn hẹn em cùng chị ấy đi thử áo cưới” Lôi Dĩnh đáp trả

“Lúc nào đi?” Cung Thần Hạo hỏi

“Ngày mai, bọn tiểu Linh sẽ đến thành phố T, đến lúc đó nhất định sẽ rất náo loạn, lần trước ở Paris em có chút vội vàng, ko trở về thăm họ, thật áy náy” Lôi Dĩnh nói, nếu để cho họ biết nàng trở về Paris mà ko thăm họ, không mắng cho nàng một trận thì không xong

“Lần trước đến Paris, cũng ko phải do em tự nguyện, cho nên em ko cần tự trách, dù sao họ cũng đã đến, đến lúc đó em bồi thường lại cho họ cũng được” Cung Thần Hạo an ủi , tiểu Dĩnh, thật thiện lương

Lôi Dĩnh xoay người, kéo tay hắn nói “Còn nữa, em muốn thăm chị hai”

“Ko  được, loại người đó ko có gì hay ho để đi thăm” Chuyện này, nàng ko chỉ nói qua một lần, đối với người đã từng tổn thương nàng, hắn không thể để cho nàng gặp mặt, huống chi, người phụ nữ kia còn là hung thủ gián tiếp giết chết con mình

“Hạo , nói thế nào thì chị ấy cũng là chị hai em, hơn nữa , cuối cùng chị ấy cũng giúp em, em thăm chị hai cũng là vì muốn cảm ơn” Lôi Dĩnh thấy được lửa giận trong mắt hắn, biết hắn hận chị cũng vì nguyên nhân đứa bé hai tuần tuổi ra đi , nhưng mọi chuyện đều không thể cứu chữa được nữa, thì cần gì phải so đo?

“Nếu là chị em thì sẽ ko bắt cóc em” Cung Thần Hạo cứng rắn nói, hắn không thể nhượng bộ

Lôi Dĩnh thấy hắn cau mày, cái đề tài này đến đây là chấm dứt, nàng mỉm cười nói tránh sang chuyện khác “Trời bắt đầu tối rồi, chúng ta về đi thôi”

Cung Thần Hạo nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, vẻ mặt cũng hòa hoãn xuống, nhẹ nói “Ừ mẹ, đã chuẩn bị xong bữa tối, hôm này có sườn xào chua ngọt em thích ăn nhất, mẹ từ mình xuống bếp làm”

“Thật sao?” Lôi Dĩnh mắt lấp lánh, sườn xào chua ngọt của Liễu Tình rất ngon, ngon hơn cả đầu bếp của nhà hàng làm

“Thật” Cung Thần Hạo cười nói

“Thật tốt quá” Lôi Dĩnh vui vẻ như đứa bé, quên bẵng đề tài vừa rồi , cùng hắn thảo luận về sở trường nấu thức ăn ngon của Liễu Tình, cười cười nói nói trở về nhà

____________________________

Thứ bảy cũng chính là ngày tám tháng , ngày Tiêu Ngự Phi và Bạch Kì Vân cử hành hôn lễ

Tham gia hôn lễ phần lớn là giới thượng lưu, Cung Thần Hạo cùng Lôi Dĩnh, dẫn theo tiểu công chúa , cả Liễu Tình và Cung Tề Hân cũng xuất hiện trong hôn lễ họ, hai nhà bất kể là trên thương trường hay ngoài đời đều là bạn tốt

Phù dâu là tiểu Linh đáng yêu còn phù rể là lại là Tang Tử Phàm, bởi vì trong bốn người họ , một người là nhân vật chính của buổi lễ, hai người đã kết hôn chỉ còn mỗi Tang Tử Phàm độc thân cho nên nhiệm vụ cao cả liền rơi vào vai hắn

Hôn lễ tổ chức tại khách sạn Sanders rất long trọng

Lôi Dĩnh giương mắt nhìn đội ngũ chào đón trước cửa lớn, vui vẻ tiến lên chúc mừng, Cung Thần Hạo đại diện tặng quà

Lôi Dĩnh chúc phúc, trên gương mặt nở nụ cười chân thành thân thiết, nàng còn nhớ lúc trước giúp Bạch Kì Vân thử áo cưới, chị tiểu Vân rất đẹp, đặc biệt là khi mặc bộ váy do nàng tự thân đặt, hoa văn thủ công sắc sảo thì đẹp càng thêm đẹp , lúc đó nàng đã thẩn thờ tại chỗ, trong miệng lầm bầm “Đẹp, thật đẹp! Anh Ngự Phi mà thấy nhất định sẽ giật mình”

Bạch Kì Vân mặt đỏ bừng nhìn mình trong kiếng, rất đẹp là vì khi phụ nữ làm cô dâu chính là lúc họ đẹp nhất , nghiêng đầu nhìn chỗ khác, nàng nói với Lôi Dĩnh “Lát nữa chúng ta đến phi trường đón tiểu Linh”

Mấy ngày sau đó nàng bị đám phụ nữ kia hành hạ, mang nàng dạo hết thành phố T một lượt, nhưng trong số họ ko có Bạch Kì Linh, nàng muốn ở cùng tiểu Vân, đã sớm biết trước sẽ bị các nàng trách móc, nên Lôi Dĩnh đã chuẩn bị tâm tư, khi các nàng thấy Hạo đứng trước cửa, thấy hắn đối xử với Lôi Dĩnh rất quan tâm cùng thương yêu, liền hiểu ra tất cả, cũng không nhắc về Thiên Mạch , mọi người vui vẻ nói chuyện , cuộc như vậy thật vững vàng , thật êm đềm

Hôn lễ bắt đầu, khách mời toàn bộ đều ngồi trong giáo đường, nghe nhạc dạo hôn lễ, nhìn Tiêu Ngự Phi thâm tình chân thành ngắm cô dâu, trong lòng vô cùng vui vẻ, họ như vậy thật tốt, lưỡng tình tương duyệt , tình định cả đời, hạnh phúc vào giờ phút này mới chính thức bắt đầu!

Lôi Dĩnh thoáng nhìn Cung Thần Hạo đang chăm chú vào cặp đôi mới cưới trên lễ đài . Hồi tưởng ba năm trước đây , hắn cưới nàng, cũng là một buổi lễ long trọng, đối mặt với cha sứ nói ra lời thề vĩnh hằng không thay đổi, mặc dù lúc đó chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, nhưng họ đã chân chính yêu nhau , trung gian cũng có hiểu lầm xa cách, cũng có ngọt ngào, bọn họ được bây giờ cũng phải trải qua khổ tận cam lai! (*khỗ tận cam lai: đau khổ kết thúc chính là lúc hạnh phúc đến)

Cha sứ tuyên bố họ chính thức trở thành vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu, một màn lãng mạn kia , khiến cho bạn bè tốt dưới đài nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng

Nghi thức hôn lễ kết thúc, họ lại trời về phòng ăn của khách sạn, mà Bạch Kì Vân cùng Tiêu Ngự Phi đã thay đổi trang phục , đi đến từng bàn mời rượu mọi người

Bạn bè thân thích mời rượu lẫn nhau, Lôi Dĩnh xa xa nhìn thấy Nam Cung Tuyết, cảm giác nàng có chút lạ , trong ánh mắt lóe lên kinh ngạc cùng hoảng hốt, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể còn khẽ run, nàng ko thoải mái sao?

Lôi Dĩnh ghé sát Cung Thần Hạo nói nói, nhìn hắn gật đầu mới đứng dậy đi về phía Nam Cung Tuyết, vừa định mở miệng gọi nàng, lại phát hiện Nam Cung Tuyết đứng dậy từng bước đi đến phía cửa lớn, tựa như đang lẩn trốn một người

“Tiểu Dĩnh, tại sao ngươi đến đây? Ko ở bên cạnh chồng ngươi sao?” Tôn Phỉ Lâm đứng dậy kéo tay Lôi Dĩnh cười hỏi

“Sao ta ko thể đến đây? Hơn nữa hắn cũng ko phải là đứa trẻ ba tuổi, ta cần gì phải kè kè bên cạnh!” Lôi Dĩnh thu hồi tầm mắt nhìn nàng nói

“Ha ha……….. ko sợ hắn bị phụ nữ khác cướp mất sao? Mỹ nữ tham gia hôn lễ rất nhiều nha!” Tôn Phỉ Lâm trêu ghẹo

“Nếu như dễ dàng bị cướp như vậy, ta coi chừng cũng vô dụng! Đúng rồi, tiểu Tuyết sao vậy?” Lôi Dĩnh quay lại chủ đề hỏi

“Ko biết, mới vừa rồi còn rất tốt, nhưng vừa tham gia yến tiệc liền cảm thấy là lạ, lúc nãy nói với ta thân thể có chút ko khỏe, nên rời đi rồi” Tôn Phỉ Lâm hơi nhíu mày nói

“Nếu cô ấy ko thoải mái, vậy chúng ta cứ ăn phần của chúng ta!” Lôi Dĩnh nói xong, giương mắt nhìn về cửa, lại thấy một bóng đàn ông vọt tới , Tiểu Tuyết chắc là tìm thấy người quen ở đây rồi đi, nên mới có chút khác thường, mà thôi đi, chuyện của tiểu Tuyết cứ để chị ấy giải quyết!

“Chị tiểu Dĩnh, chị cứ ngồi ở đây, chúng ta cùng nhau ăn!” Lâu Tiểu Vũ nói với Lôi Dĩnh

Lôi Dĩnh cười cười nói nói với nàng “Tốt!”

“Anh rể sẽ ko để tâm chứ?” Lâu Tiểu Vũ hỏi

“Ko đâu” Lôi Dĩnh ngồi vào chỗ của Nam Cung Tuyết, cầm đũa gắp thức ăn

Chương 127 : Kết thúc

Ba giờ chiều , tiệc chiêu đãi kết thúc, Tiêu Ngự Phi cùng Bạch Ki Vân  tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người, lên xe hoa rời đi, mà Liễu Tình cùng Cung Tề Hân mang theo tiểu Huyên Huyên đã sớm rời đi, nói là họ không quen với ko khí này , nên hiện tại trong xe chỉ có Cung Thần Hạo và Lôi Dĩnh

Tôn Phỉ Lâm và Lâu Tiểu Vũ cùng nàng chào hỏi xong cũng rời đi vì lý do quá mệt mỏi, ngày mai còn phải về Paris nên muốn ngủ bù, thuện tiện xem Nam Cung Tuyết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Xe chạy được một đoạn , Cung Thần Hạo đột ngột hỏi “Em muốn hưởng tuần trăng mật ở nơi nào?”

“Hưởng tuần trăng mật?” Nàng kinh ngạc nhìn Cung Thần Hạo, ko hiểu hắn nói những lời này là có ý gì, chẳng lẽ tai nàng nghe lầm?

“Đúng, hưởng tuần trăng mật” Cặp đôi mới cưới nào cũng ao ước hưởng tuần trăng mật tựa như ao ước có một hôn lễ long trọng, mặc dù hắn đã cho nàng một hôn lễ long trọng như ko hề có một hành trình tuần trăng mật lãng mạn

“Sao lại đột ngột nghĩ đến muốn đi hưởng tuần trăng mật?” Lôi Dĩnh ngơ ngác hỏi, lời nói của hắn rất nghiêm, ko giống như nói giỡn, hai người họ cũng kết hôn gần 4 năm, tiểu Huyên Huyên cũng sắp ba tuổi, còn có thể đi hưởng tuần trăng mật sao?

“Anh nợ em một lần hưởng tuần trăng mật, cho nên lần này đền bù” Cung Thần Hạo cười nói, ngắm nhìn Lôi Dĩnh, gương mặt hiện tại của nàng thật đáng yêu

Lôi Dĩnh vội vàng lắc đầu “Ko cần, ko cần hưởng tuần trăng mật”

“Thật ko cần sao? Hay em muốn anh đền bù hôn lễ sau đó sẽ đi trăng mật?” Cung Thần Hạo cố ý suy diễn câu nói của nàng, hắn chỉ muốn nàng gật đầu đồng ý

“A?” Lôi Dĩnh hiển nhiên bị hắn làm cho hết hồn, ánh mắt mở to nhìn hắn , cà lăm nói “Hưởng……….. hưởng tuần trăng mật….kết……..kết hôn?? Hạo, anh…….. anh có biết mình đang nói cái gì ko?”

“Dĩ nhiên, anh rất tỉnh táo” Cung Thần Hạo nghiêm túc gật đầu ứng tiếng nói, tốc độ xe cũng nhanh hơn, dĩ nhiên con đường này ko phải đường về nhà, mà là hướng ra phi trường

Lôi Dĩnh thấy hắn như thế, trong lòng mặc dù rất vui vẻ, nhưng sau đó nghĩ về khuôn mặt nhỏ buồn bã của tiểu Huyên Huyên lại vui vẻ ko nổi nữa , nói “Hạo, chưa đến lúc, anh phải đi làm, em cũng phải đi học, lại còn phải chăm sóc Huyên Huyên”

“Công việc của anh, anh đã xử lý xong, phần lại Tử Kiệt và ba sẽ làm, về phần việc học của em, có học hay ko cũng ko sao, hơn nữa, anh đã nhờ em xin cho em nghỉ, tiểu Huyên Huyên thì càng ko cần lo lắng, có mẹ chăm sóc, hơn nữa trong nhà còn có ông, ba và người giúp việc, họ sẽ chăm sóc tiểu công chúa rất tốt” Cung Thần Hạo trả lời, hắn vì ngày này đã chuẩn bị rất lâu, xử lý thật gọn công việc xong, mới nghỉ phép một tháng, cùng nàng bồi dưỡng tình cảm thật tốt một chút, hơn nữa phải “bồi dưỡng” cho đến khi nào ra một tiểu bảo bối mới thì thôi

“Vậy chúng ta hưởng tuần trăng mật đi!” Lôi Dĩnh nói, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nếu đã sắp xếp xong hết thảy, vậy thì nàng nên bỏ xuống mọi chuyện, cùng hắn vui vẻ sống trong thế giới của hai người ! Mặc dù đã hứa với tiểu Huyên Huyên ko bỏ nó lại nữa, nhưng lúc này lại lỡ hẹn, tiểu công chúa phải tha thứ cho mẹ nha!

“Quyết định xong? Ko hối tiếc?” Cung Thần Hạo xác nhận hỏi dò

“Thành thật mà nói , em có chút không thể đợi cái tuần trăng mật này” Trong giọng nói của Lôi Dĩnh mang theo mùi vị đắc ý, thúc giục!

“Em muốn đến nước nào?”

“Em…………em cũng ko biết nữa, anh quyết định đi”

Cung Thần Hạo gật đầu, thật ra thì hắn đã sắp xếp xong xuôi “Đến Châu Âu đi”

“Ừ” Lôi Dĩnh gật đầu một cái, trong đầu đột ngột lóe sáng nhìn Cung Thần Hạo hỏi “Hạo, chúng ta đến Châu Âu thì phải có visa và hộ chiếu, nhưng mà mấy thứ này em để ở nhà rồi, còn nữa, đường này ko phải là đường về nhà ?”

Cung Thần Hạo nâng tay phải cầm lấy tay trái của Lôi Dĩnh, nói “Hiện tại chúng ta đến phi trường, bốn giờ bay, visa, hộ chiếu ở trong rương sau xe, anh đã chuẩn bị trước nên không quên”

Lôi Dĩnh hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười, xem ra hắn vì hôm này đã chuẩn bị rất nhiều, chuẩn bị rất ổn thỏa…………….

Trong vòng một tháng, Cung Thần Hạo mang nàng du lịch Châu Âu, đi thăm những dãy nói quanh nắm tuyết phủ , nhà thờ lớn cùng di tích La Mã, những vườn nho, vườn cà phê bạt ngàn, thường hay xuất hiện trong sách báo và truyền hình , cùng nhiều kiến trúc nghệ thuật, vườn tược nông thôn , món ăn ngon thưởng thức hoài không hết, rượu ngon nhiều loại………..

Cung Thần Hạo vô cùng thương yêu nàng, để cho nàng từ khi bước chân lên Châu Âu không ngừng vui vẻ, lòng của nàng vốn thuộc về hắn, chẳng qua hiện tại , tình cảm càng thêm sâu, sâu đến mức nàng ko thể đo lường

Tất cả đều vô cùng tốt đẹp…… hàng đêm đêm xuân……….. mầm móng sinh mệnh đã thất lạc trở về cơ thể nàng, có điều người trong cuộc vẫn chưa biết mà thôi , đứa bé mang theo nụ cười trở về cơ thể mẹ, vẫn là đứa trẻ đó………………..

Đi, hay trở lại, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian

Hạnh phúc chính là như thế, vui vẻ đơn giản!

______________________________________

Minh Thiên Mạch một mình nâng ly , bên trong ly chất long màu đỏ nhẹ nhàng lưu chuyển, một mình đứng trên ban công, nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời, sao giăng xung quanh thật đẹp, bầu trời đem ở Paris, thường rất đẹp………………

Lắc lư cái ly, hạ xuống, sau đó đặt lên khóe miệng, mở miệng uống một hớp, rượu đỏ ngọt , từ trong miệng hòa tan, sau đó liền uống một hơi can sạch, hắn xoay người đặt ly trên bàn

Ngắm nhìn phòng của nàng, mặc dù chỉ ngắn ngủi mười ngày, nhưng khắp nơi vẫn còn lưu lại mùi nàng, tất cả đều ko thay đổi, chẳng qua căn phòng đã mất đi chủ nhân vốn có, rất trống vắng

Hiện tại chắc em rất hạnh phúc! Cùng hắn bên nhau

Khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ , nói là muốn quên, nhưng vì sao trong đầu vẫn luôn hiện ra hình dáng em

Có lẽ chỉ có thể nhờ thời gian xóa nhòa………………

Yêu một người chỉ cần một phút, tại sao muốn quên một người phải cần cả đời??

_________________________________

Vừa qua tháng sau, bên trong vườn hoa của biệt thự Cung gia

Lôi Tử Huyên cầm trong tay một nhành cây nhỏ, nhẹ nhàng vung vẩy , thân thể nhỏ dựa vào cây hòe già , ngồi trên thảm cỏ , đầu nhỏ hơi ngước nhìn bầu trời màu lam, nghiêng nghiêng đập vào mắt là màu xanh đậm của lá cây, thỉnh thoảng có mấy con chỉ sẻ nhỏ đậu trên cây, “ríu ra ríu rít” vui mừng kêu lên , mà nó sẽ nở nụ cười theo

Đã một tháng, ba mẹ vẫn chưa về, tiểu Huyên Huyên ở nhà rất chán , hỏi bà nội, bà nội nói “đợi ba mẹ trở về, sẽ cho tiểu Huyên Huyên một em trai, cho nên tiểu Huyên Huyên ko được nóng lòng, phải kiên nhẫn đợi mới là bé ngoan”

Mỗi lần nghe thấy, cái miệng nhỏ của nó liền chu ra, chờ chờ hoài, mắt to chuyển động, mẹ là một người nói dối , nói ko bỏ lại tiểu Huyên Huyên nhưng lại cùng ba rời đi, nó ko bao giờ ……….thèm tin mẹ nữa

Đứng lên, cầm nhanh cây nhỏ ném xuống cỏ, tay nhỏ bé vỗ vỗ mông, sau đó xoay người, mặt hướng về cây hòe già, ánh mắt chằm chằm nhìn vào nó, trong miệng bắt đầu phát ra tiếng nói “Mẹ xấu xa, mẹ nói dối………….. tiểu Huyên Huyên ko bao giờ……….thèm để ý mẹ nữa, tiểu Huyên Huyên ghét mẹ, tiểu Huyên Huyên ko nên ở cùng bà, tiểu Huyên Huyên muốn mẹ……………….” Lấy chỉ số thông minh của đứa trẻ lên ba , nó bắt chước TV cùng những gì cô giáo trong nhà trẻ đã dạy vận dụng, vừa nói, vừa mang theo chút nức nở, nó nâng chân phải đá vào cây hòe

“Này, đừng khóc, ồn gần chết” Một giọng nói lười biếng , ngây thơ vang lên phía sau cây hòe

Lôi Tử Huyên giật mình, cho là mình làm cây hòe đau , nên mới mở miệng hù dọa nó, khuôn mặt nhỏ nhất thời trằng, mắt to sợ hãi, nhớ trước khi ngủ ông thường kể cho nó nghe những chuyện kì quái . Mặc dù rất sợ, nhưng nó vẫn thích nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn khuất sau mền, chỉ chừa lại đôi mắt to nghe ông kể, sau đó mới từ từ ngủ

“Thật xin lỗi, tiểu Huyên Huyên ko cố ý chọc ông hòe già” Lôi Tử Huyên như một đứa bé làm sai chuyện cúi đầu , tay nhỏ nắm chặt nhau

Thiếu niên đang nghỉ ngơi bên kia gốc cổ thụ hơi híp mắt, liền buồn cười mở mắt, “ông hòe già” đúng là ngốc?? Giọng nói của hắn giống giọng của một ông già sao?? một chút thưởng thức cũng ko có

Đứng thẳng người, vỗ vỗ cỏ xanh bám trên thân,hắn từ bên phải cây hòe già đi ra, hắn muốn nghỉ ngơi ở đây một chút, vui vẻ hưởng thụ thiên nhiên tinh khiết, lại bị đứa bé nhỏ thắt hai bím tóc đáng cúi đầu này phá rối, nhìn qua nó chắc cũng hơn hai tuổi !

“Này, tiểu nha đầu, sao nhóc lại một mình ở đây? Người nhà đâu rồi?” Thiếu niên mở miệng, nơi này là khu cao cấp , người sống ở đây đều là những kẻ có tiền, nó nhỏ như vậy, người lớn làm sao có thể an tâm cho nó ra ngoài, nhất định là lén lút ra ngoài, nó như vậy chẳng lẽ ko sợ người trong nhà lo lắng sao? Suy nghĩ, hắn khẽ cúi người xuống

“Tiểu Huyên Huyên chỉ muốn ra ngoài tìm mẹ , ba , bà nội biết tiểu Huyên Huyển ở đây, tiểu Huyên Huyên sẽ ko chạy loạn” Lôi Tử Huyên chu miệng nhỏ giải thích, vẫn ko dám ngẩng đầu

“Cha mẹ nhóc đâu?” Thiếu niên hơi nhíu mày, lại hỏi tiếp, tiểu Huyên Huyên, một cái tên thật đáng yêu

“Bà nội nói mẹ và ba đi đến một nơi rất xa xử lý công chuyện, còn nói chờ mẹ trở về, tiểu Huyên Huyên sẽ có thêm em trai, tiểu Huyên Huyên rất vui nha, sau này tiểu Huyên Huyên ko còn phải chơi một mình………………” Nói đến chỗ vui vẻ, Lôi Tử Huyên quên sợ ngẩng đầu, nhìn cây hòe già, lại kinh ngạc phát hiện, trên cây hòe , một thiếu niên áo trắng đang tựa vào, tay bỏ trong túi quần nhìn quan trưởng thành hơn số tuổi của mình rất nhiều

Thiếu niên hơi sững sốt, ko ngờ tới cô gái nhỏ này ……….. bộ dạng phải nói thế này đây? Búp bê? da trắng mặt phấn? lấy lại tinh thần, hắn hỏi “Nhóc ở đâu? Anh đưa nhóc về”

Lôi Tử Huyên lắc lắc đầu nhỏ “Ko cần, tiểu Huyên Huyên tự biết đường về nhà mỗi ngày tiểu Huyên Huyên đều đứng ở đây cho ba mẹ”

Thiếu niên đột ngột thay đởi ánh nhìn đối với cô gái nhỏ tên “tiểu Huyên Huyên” , trong lòng phập phồng, nhấc chân đi đến trước mặt nó, hắn so với nó cao hơn rất nhiều , tiểu Huyên Huyên chỉ đến ngực hắn, thiếu niên ghé sát , nhìn thẳng vào mắt , khóe miệng tà mị cười một tiếng nói “Nhóc tên gì?”

Lôi Tử Huyên nháy mắt to, nhìn gương mặt phóng đại trước mắt , hiện tại nó hiển nhiên chưa hiểu được cái gì gọi là đẹp trai, cái gì gọi là tuấn duật, chỉ biết thiếu niên này rất đẹp , nuốt nước miếng nó trả lời “Lôi Tử Huyên” Ko biết tại sao, nó cảm thấy anh trai này sẽ ko thương tổn nó, cho nên mới nguyện ý nói tên cho hắn biết

“Lôi Tử Huyên…………..Lôi Tử Huyên……….” Trong miệng lập lại mấy lần, sau đó hắn khẽ cười nói “Anh tên Dạ Tử Hi, phải nhớ kỹ tên này”

Lôi Tử Huyên gật gù đầu nhỏ, trong mắt mang theo mong đợi “Vậy tiểu Huyên sau này có thể gọi anh là Hi ca ca ko?”

Thiếu niên gật đầu tỏ vẻ đồng ý “Có thể, nhưng tiểu Huyên Huyên ko được nói cho người khác biết, đã gặp Hi ca ca nha!”

“Tại sao?” Lôi Tử Huyên ko hiểu tại sao hắn muốn nói như vậy, nó còn muốn về nhà kể với bà nội rằng hôm nay nó quen thêm một người bạn mới, hơn nữa diện mạo còn rất đẹp

“Ko có tại sao, chỉ cần nhớ điều này là được!” Dạ Tử Hi đứng thẳng người, nhìn về phương xa, trong lòng nghĩ ngợi thứ gì đó, cũng chỉ mình hắn mới biế ,người trưởng thành trước tuổi như hắn, chắc là do gia đình tạo nên!

“A, tiểu Huyên Huyên đã biết” Lôi Tử Huyên có chút thấp giọng trả lời, ko được nói , ko được nói, nó thầm lẩm bẩm trong lòng

“Hi ca ca, ko được xoa đầu tiểu Huyên Huyên nữa, tóc sẽ rối nha…………” Lôi Tử Huyên giơ tay vỗ vào tay hắn đang đặt trên đỉnh đầu nàng

“Ha ha…………..” Dạ Tử Hi bị động tác của nàng làm cho buồn cười

Lôi Tử Huyên có chút ngơ ngác nói “Hi ca ca, anh cười lên thật đẹp! Sau này phải thường xuyên cười nha!”

Dạ Tử Hi nghe nói nói như thế, nụ cười ngay sau đó bị thu về , nói “Thời gian ko còn sớm, nhóc nên trở về nhà”

“Hi ca ca, ngày mai tiểu Huyên còn có thể đến nơi này, Hi ca ca cũng đến nha!” Lôi Tử Huyên cười vô cùng khờ dại

“Ừ, Hi ca ca mai sẽ đến đây chờ tiểu Huyên Huyên” Dạ Tử Hi hứa hẹn

“Vậy, tiểu Huyên Huyên về nhà, tạm biệt Hi ca ca……………..” Vừa nói nó vừa hướng hắn hươ hươ tay nhỏ bé, thân thể nhỏ xoay lại chạy về một cái biệt thự cách đó ko xa, nó ko còn phải chờ đợi một mình nữa, nó có bạn tốt rồi, hì hì……………thật vui nha!! Lôi Tử Huyên một mạch chạy trở về

Thiếu niên nhìn bóng người nhỏ, trong lòng có một giòng nước ấm lướt qua, đã bao lâu hắn ko cười? Hắn ko nhớ rõ, có lẽ là sau khi mẹ qua đời, đó là lần đầu tiên hắn ko cười đi………………

Xoay người lại, ko nhìn về phía nàng nữa, hắn sải bước chân đi về hướng ngược ngược hướng của nàng, hồi tưởng như vậy là đủ rồi! Nếu trời cao an bài cho hắn gặp nàng, vậy hắn sẽ ko dễ dàng buông tay

Một năm này, hắn tám tuổi, nàng hai tuổi tám tháng………………..

Câu chuyện thuộc về hai người họ vừa mới bắt đầu


5 phản hồi on “[HTTT] Chương 126: Kết hôn (hoàn)”

  1. vivianv93 nói:

    Hay quá! Hoàn rồi! * tung Hoa, vỗ tay*
    Mừng quá, mà truyện hoàn rồi thì bạn có làm ebook không? Mong bạn làm. Thank

  2. vivianv93 nói:

    Vậy bạn có bản word truyện không? Cho mình xin với, mình muốn để lưu trong máy và đọc lại. Mình không share cho bất kỳ ai đâu. Email là: aoanh_internet_123@yahoo.com
    Mong bạn có thể gửi cho mình!

    • chả là mình chương tr mình dịch từ chương 1 -> 114 bị virus nó quất sạch rồi, ghost lại máy thì bay luôn cái file word đó, cho nên giờ mình chỉ có bản word của mười mấy chương còn lại thôi, bạn chịu khó copy ở trang mình đi nha ^^

  3. vivianv93 nói:

    Hic,sao xui thế không biết! Được rồi mình sẽ copy. Dù sao cũng cám ơn bạn đã edit truyện. Thank bạn nha!,


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s