[HTTT] Chương 122: Tìm được người II

Cộc cộc….

 

“Phu nhân , xin hỏi tối nay người muốn ăn cái gì?” Dì Phúc đứng ngoài cửa vừa gõ cửa phòng vừa hỏi

 

Lôi Dĩnh ngồi bên cửa sổ, cơ thể tựa vào tường, ngực ôm một cái gối, nghiêng đầu, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chim nhỏ tự do bay liệng , nhó nhè nhẹ thổi làm tán cây chập chờn, ánh sáng mặt trời ôn hòa hắt lên người nàng, rất thoải mái

 

Nàng ngồi lẳng lặng như vậy đã hơn hai giờ, nằm trên giường nàng căn bản ko ngủ được, vừa nhắm mắt đã thấy khuôn mặt lo lắng của Hạo còn có cả tiếng khóc đòi mẹ của tiểu Huyên Huyên, vì thế nàng ko thể nào tĩnh tâm, giấc ngủ càng lúc càng ít

 

Tiếng động ngoài cửa ko thể đả động vào tai một người  đã rơi vào cõi thần tiên như nàng , nàng vẫn như cũ ko thay đổi , ở đây gần cả tuần lễ, mà hai ngày qua nàng cơ hồ ko hề bước chân ra cửa, bởi vì nàng biết ko cần thiết, nếu chỉ đi lại trong phòng thì chi bằng giống như bây giờ, ngồi dựa vào tường , giương mắt nhìn mọi sự vật ngoài cửa sổ, thì tâm cũng an ổn hơn nhiều

 

Dì Phúc kêu nửa ngày, trong phòng ko có người đáp lại, cũng thôi ko kêu nữa, nàng xoay người rời đi, lại thấy Minh Thiên Mạch mở cửa phòng đi ra

 

Minh Thiên Mạch vừa mở cửa phòng liền thấy dì Phúc, hỏi “Sao vậy? Dì Phúc?” Xử lý xong công việc, hắn thay một bộ đồ tây, bằng một bộ quần áo mặc ở nhà màu vàng nhạt , tóc vẫn còn rõ nước, rất hiển nhiên là vừa mới tắm xong

 

“Tôi đến hỏi phu nhân tối nay muốn ăn gì” Dì Phúc hiền lành cười trả lời, nàng coi Thiên Mạch giống như con trai ruột của mình, cho nên nụ cười cũng ko keo kiệt cho hắn

 

“Vậy cô ấy nói thế nào?” Minh Thiên Mạch hỏi tiếp

 

“Phu nhân ko trả lời, chắc là ngủ thiếp đi rồi” Dì Phúc suy đoán trả lời

 

Minh Thiên Mạch giương mắt nhìn cửa phòng đối diện, hai ngày nay nàng chưa hề ra khỏi phòng , hơi nhíu mày, chắc là nàng hận hắn đi! Hận hắn giam nàng ở chỗ này

 

“Thiếu gia, tối nay ngài muốn ăn gì, dì Phúc là cho ngài” Dì Phúc hỏi Minh Thiên Mạch, nhìn bộ dạng hắn hiện tại, nàng rất đau lòng

 

Minh Thiên Mạch chuyển mắt trở về dì Phúc, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, giọng nói nhu hòa “Dì Phúc, tùy tiện làm vài món cũng được, món ăn của dì làm ăn rất ngon”

 

“A………. vậy tối nay , tôi sẽ làm mấy món thiếu gia thích ăn” Dì Phúc cười nói, nàng biết nụ cười trên mặt Minh Thiên Mạch rất gượng ép, nhưng nàng ko muốn làm rõ

 

“Thiếu gia”

 

Minh Thiên Mạch xoay người, thấy đứng cách mình cỡ ba mét là một người đàn ông mặc tây phục màu đen , cao lớn mang kính râm đang nhìn mình

 

 “Chuyện gì?” Hắn mở miệng hỏi

 

“Ngoài cửa có hai người nói muốn gặp ngài” Người cao lớn trả lời

 

Hai người? Minh Thiên Mạch cau mày thật chặt, căn biệt thự này người ngoài căn bản ko biết về sự hiện diện của nó, ngay cả cha mẹ hắn cũng ko biết, là ai tìm được nơi này? Ngay sau đó trong đầu hắn chợt thoáng qua một người, sau đó lại lạnh giọng nói “Ko gặp, anh biết xử lý như thế nào rồi đi”

 

“Tôi hiểu” Người cao lớn đáp, liền xoay người rời đi

 

“Thiếu gia, dì Phúc giúp ngài pha ly cà phê” Dì Phúc đi lên phía trước nói, vẻ mặt lạnh lùng của thiếu gia , nàng cũng ko phải là lần đầu tiên thấy

 

“Phiền dì” Minh Thiên Mạch nghiêng đầu nói, vẻ mặt cũng hòa hoãn đi rất nhiều

 

Dì Phúc ko nói gì nữa, lướt qua người hắn, đi xuống dưới lầu, có lúc nói nhiều ko phải là tốt, chỉ cần một cái liếc mắt hay một hành động cũng đủ để nói rõ

 

Minh Thiên Mạch đi đến trước cửa phòng Lôi Dĩnh, một tay nâng lên định gõ cửa, nhưng tay vừa đặt gần sát cửa phòng thì ngừng lại, hắn cứ như vậy đắn đo, nàng hẳn là đang nghỉ ngơi rồi đi, giống như lời dì Phúc nói, đã ngủ thiếp rồi, nếu như hắn cứ gõ cửa thế này, có phải là sẽ làm phiền giấc ngủ của nàng hay ko? Do dự một chút, tay vẫn hạ xuống, có lẽ nàng cũng ko muốn gặp mặt hắn, suy nghĩ, hắn xoay người, rời đi, hắn sẽ cho nàng thời gian

 

_______________________________

 

Cung Thần Hạo và Long Tử Tường đứng ngoài cửa lớn, lo lắng chờ

 

Cửa trắng lớn từ từ được mở ra, một người đàn ông cao lớn nói với hai người họ “Thật ngại, thiếu gia nhà tôi hôm nay ko tiếp khách, mời hai người trở về”

 

Cung Thần Hạo nghe được một câu như thế, lửa giận nhất thời bùng lên, đi lên phía trước nói “Hôm nay, tôi nhất định phải gặp được Minh Thiên Mạch, anh tránh ra, chúng tôi muốn vào” Vừa nói, Cung Thần Hạo liền xông vào cửa

 

“Thật xin lỗi, hai người ko thể vào” Người cao lớn, ngăn trước cửa nói

 

“Thiếu gia các người nếu ko dám ra, vậy thì chúng tôi ko thể làm gì khác hơn là tự mình đi vào” Cung Thần Hạo nói, định lướt qua hắn tiến vào bên trong

 

Người cao lớn đưa tay ngăn đường của hắn, trầm giọng “Tiên sinh, ngài tự tiện xông vào nhà người khác là phạm pháp”

 

“Tôi phạm pháp ? Tại sao anh ko nói thiếu gia nhà các anh cũng phạm pháp? Hắn nhốt vợ tôi trong căn nhà này , chẳng lẽ là đúng đắn sao?” Cung Thần Hạo tức giận kêu lên, nâng tay đánh người đàn ông cao lớn

 

Long Tử Tường vui vẻ xem kịch, mỉm cười lưu manh đứng một bên, bàn tay đút vào túi quần, thong thả nhìn một màn kịch tính trước mắt, thật đúng là một vở kịch hay, bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc, hắn phải lấy di động, quay lại toàn bộ cảnh tượng này mới được!

 

Người cao lớn đột ngột nhận phải một quyền của Hạo, lui xuống hai bước, sau đó đứng vững người , lửa giận của hắn cũng đã bừng lên, đưa tay quất tới, Cung Thần Hạo nghiêng đầu, né được một quả đấm, ta lại nâng lên giáng một quyền vào bụng người kia, mười phần dùng sức

 

Người cao lớn kêu lên một tiếng, ôm bụng ngã xuống đất, Cung Thần Hạo lướt qua người hắn, liền đi thẳng một mạch vào biệt thự, Long Tử Tường ko cam chịu bị bỏ lại, nhấc chân đi về phía người cao lớn, bổ thêm một cước, mới nhìn Cung Thần Hạo trước mặt, đi vào theo

 

Mới vừa vào biệt thự, bốn năm người đàn ông mặc tây phục màu đen giống nhau đã ngăn trước mặt Cung Thần Hạo và Long Tử Tường , họ liếc nhìn người đàn ông nằm dưới đất, lại nhìn hai kẻ lạ mặt, trong mắt nổi lên hai luồng lửa giận

 

Cung Thần Hạo cùng Long Tử Tường nhìn nhau một cái, lại quay đầu nhìn về phía bốn người ngoại quốc, Long Tử Tường lưu manh cười , nói “Ta thật lâu ko có giãn gân giãn cốt, xem ra hôm nay có thể luyện tập thật tốt một bữa rồi” Hay tay chắp vào nhau, hắn làm một cái động tác khởi động, sau đó lắc cổ vài cái

 

“Vậy hai người chúng ta, xem ai là kẻ đánh họ ngã trước, người nào thua, phải thanh toán tiền họp mặt ” Cung Thần Hạo cũng lắc lắc cổ mấy cái nói

 

“A……….. ta sẽ chờ đơn thanh toán của ngươi!” Long Tử Tường tràn đầy tự tin nói

 

Bốn người đàn ông ngoại quốc cao lớn, nháy mắt với nhau, sau đó chia ra thành hai hướng đánh hai người họ, Cung Thần Hạo nhấc một chân, đá “phịch” một tiếng, giày da đen bóng đánh trúng vào đầu một người đàn ông, người ngoại quốc kia đau la lên một tiếng, lui về phía sau ngã ngửa xuống đất, cùng lúc đó Long Tử Tường cũng ngoan độc đá, làm cho một người đàn ông bay về về phía sau, rơi xuống đất

 

Khi Cung Thần Hạo quyền trái đánh vào mặt người đàn ông còn lại, quyền phải đánh vào bụng hắn, người kia ngã xuống đất, cũng là lúc Long Tử Tường cũng giải quyết xong người thứ hai, chỉ thấy chân hắn dọng thẳng vào bụng người đàn ông kia, tay phải quét ngang vào mặt hắn, giây kế tiếp người kia đã ngã trên mặt đất, nếu xét về thời gian, thì hắn chậm hơn Cung Thần Hạo mấy giây

 

“Ngươi thua” Cung Thần Hạo nhìn Long Tử Tường nói

 

“Ko ngờ thân thủ của ngươi cũng tốt như vậy” Long Tử Tường nói, nam nhân hoàn hảo thế này mới xứng làm bạn hắn

 

“Đây là trang bị nhất định phải có để bảo vệ mình” Cung Thần Hạo nói

 

“Ừ, cũng đúng, tối ta sẽ thanh toán tiền” Long Tử Tường phủi bụi trên người, nói

 

“Vốn là ngươi” Cung Thần Hạo nói xong, liền bước thẳng đến cửa phòng phía trước

 

Long Tử Tường cười lắc đầu một cái, nguyện thua cuộc, ai bảo vừa rồi hắn quá mức tự tin làm chi! Mấy cái người đàn ông này đúng là đánh ko đã tay, mới đánh có hai ba cái đã ngã lăn xuống đất , thật ko đã ghiền, xem ra, nếu có cơ hội, hắn phải cùng Cung Thần Hạo hoa chân múa tay một chút, đối thủ tốt Hạo rất hiếm khi gặp được

Trên lầu hai, Lôi Dĩnh bị tiếng động trong biệt thự, làm cho hồi phúc tinh thần, căn nhà này vốn rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến nàng có chút sợ hãi , mà hôm nay lại ồn ào khác thường

 

Không tự chủ cau mày một chút, giật giật cơ thể, từ cửa sổ , nhảy xuống, nàng chân trần bước ra ngoài ban công, nàng muốn biết tiếng ồn này là gì? Nghe giống như tiếng đánh nhau

 

Đứng trên ban công, Lôi Dĩnh nhìn về phía có tiếng động, mắt nhất thời mở to, nàng nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, nàng rất sợ cảnh tượng trước mắt chỉ là giấc mộng , nhưng khi nàng nhìn lại một lần nữa, người mà nàng nhung nhớ lại xuất hiện trong mắt

 

Đưa tay tự nhéo mình một cái “a!” Nàng cảm thấy đau, nói như vậy ko phải là giấc mơ, mà là sự thật, chân mày giãn ra, trên mặt nở nụ cười, nụ cười càng lúc càng tươi, hắn đến, hắn đến rồi, hắn đến đón nàng về nhà

 

Nhanh chóng chạy về phòng, tay vừa đặt vào nắm đấm cửa, chợt dừng lại, nàng cúi đầu quan lại mình, áo sơ mi màu trắng phối hợp quần jean, trong tay còn ôm gối, chân cũng ko mang dép, nếu đi ra ngoài như vậy, Hạo hẳn sẽ phải rất lo lắng cho mình đi

 

Suy nghĩ, nàng xoay người, ném gối lên giường, mở tủ quần áo ra, bên trong đều là quần áo Thiên Mạch chuẩn bị cho nàng nhưng nàng chưa lần nào mặt qua, từ trong tủ, nàng lựa một cái váy nhạt màu xanh, sau đó thay quần áo trên người, chỉnh sửa lại đầu tóc có chút xốc xếch của mình, mang dép vào, rồi nhanh chong xông ra ngoài cửa



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s