[XYT] Chương 11:Vật thí nghiệm 99

Nàng , máu thì bị hút, hình cũng bị chụp. Buổi trưa lại bị Bạch Huyền lôi kéo đi dự lễ kỉ niệm trường

Sau đó là một màn đút thức ăn như nuôi heo!

“Này, tôi ko ăn nổi nữa!”  miệng Dịch Bắc Bắc nghẹn cứng hai xâu tôm viên chiên, trên tay là năm xâu thịt dê . Phàm là khi đi qua gian bán thức ăn nào, Bạch Huyền tất nhiên sẽ cầm lấy đồ ăn nhét vào miệng nàng

“Không phải sau khi con người mất máu, thì cần bổ sung dinh dưỡng sao?” Hắn hiển nhiên vẫn cảm thấy nàng ăn chưa nhiều

“Cũng ko cần bổ sung như vậy mà!” Nàng mất máu, ko phải vì hắn sao??

Bạch Huyền ngược lại rất hùng hồn “Thường thường qua một thời gian, thì ta cần phải hút máu chủ nhân một chút”

Phải, hắn rất có lý

“Bắc Bắc, bên kia hình như rất vui” Bạch Huyền chỉ tay vào một gian hàng bên phải phía trước, lôi kéo Dịch Bắc Bắc chen vào đám người

Đây là gian hàng của hội văn học, Dịch Bắc Bắc thoạt nhìn qua qua là một trò rất nhàm chán , đôi trai gái rút ra mười câu hỏi, sau đó tự mình trả lời, để xem kết quả có trùng nhau hay ko, nếu như câu trả lời trùng nhau toàn bộ, thì có thể nhận được phần thưởng . Nếu như câu trả lời ko trùng nhau toàn bộ thì vẫn có thể nhận được món quà nhỏ

Dĩ nhiên, bạn sẽ ko biết trước mình rút ra câu hỏi gì, vì đề mục rất kì quái

Dịch Bắc Bắc cảm thấy trò này thật nhàm chán, cái loại tiết mục này rất bình thường , nhưng mà Bạch Huyền trái ngược lại rất hăng hái

“Bắc Bắc chúng ta chơi đi!”

“A? Anh muốn chơi?” Dịch Bắc Bắc lúng túng, mặc dù cả trường đều biết họ quen nhau, nhưng mà lấy thân phận người yêu chơi cái trò này thì…..

Ko để nàng do dự lâu, Bạch Huyền đã kéo Dịch Bắc Bắc lên sân khấu

Theo lẽ thường, con gái là người rút ra mười câu hỏi

Sau khi rút xong, Dịch Bắc Bắc và Bạch Huyền tách ra để trả lời

Hội trưởng hội văn học thấy trước mắt là đôi tình nhân nổi tiếng, đã sớm hào hứng vạn phần

“Được rồi, để tôi xem đội Bạch – Dịch có phải là cặp đôi hoàn hảo hay ko! Câu hỏi thứ nhất, bạn trai thích ăn nhất là gì?”

Đáp án Dịch Bắc Bắc viết trên giấy bìa cac tông: quả táo

Bạch Huyền lại viết ra câu trả lời là: kem vị dưa Cáp Mật

Giọng nói của hội trưởng hội văn học lại một lần nữa vang lên “Thật đáng tiếc, câu hỏi thứ nhất sai rồi, câu hỏi thứ hai là:  địa điểm hai người thường xuyên gặp nhau nhất?”

Đáp án Dịch Bắc Bắc viết trên bìa các tông là :Trường học

Bạch Huyền lại trả lời là : Trên giường

Câu trả lời của Bạch Huyền trong nháy mắt, đã khiến Dịch Bắc Bắc muốn té nhào, mà dưới sân khấu , một cơn sóng to gió lớn lại nổi lên

“Ko phải chứ, thì ra họ đã lên giường!” Đây là lời nói của người kinh ngạc

“Ông trời ã! Thật không ngờ tới! Nhất định là do Dịch Bắc Bắc dụ dỗ Bạch Huyền” Đây là lời nói của kẻ ghen tỵ

“Thật to gan!” Chiếm đa số là câu nói của mấy kẻ ồn ào, kèm theo ngay sau đó là những tiếng huýt sáo

Dịch Bắc Bắc kéo cổ áo Bạch Huyền, hạ thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói “Này, sao anh lại viết ra câu trả lời này?”

“Sự thật vốn là như vậy mà, thời gian mỗi ngày chúng ta ở trên giường còn nhiều hơn tổng thời gian chúng ta đi học, ta đã tính rồi”

“Cho là sự thật có là như vậy thì anh cũng ko thể viết như thế nha!”

“Tại sao ko thể?”

“Dĩ nhiên là……………”

“hai bên trai gái ko thể trao đổi riêng!” hội trưởng hội văn học tách hai người ra, tiếp tục hỏi câu thứ ba

Câu trả lời theo sau: mỗi người đáp mỗi ngã

Bạch Huyền đã sớm nhăn mặt, thiếu chút nữa là đâm tay vào ót Dịch Bắc Bắc “Sao ngươi cứ luôn đáp sai?”

“Anh cũng vậy mà!”

“Loại áo ngủ bình thường anh thích mặt nhất ko phải hình con gấu sao?”

“Là Hello Kitty!”

“Cũng gần gần đúng mà!”

“Sai lệch rất nhiều !”

Đôi tình nhân nức tiếng cả trường, hiện tại đang ở trên sân khấu “công phá” lẫn nhau

Hội trưởng hội văn học đầu đầy mây đen . Mặc dù hiện tại người đến xem rất nhiều, nhất định sẽ mang đến hiệu quả đám đông, nhưng mà có điều………… tại sao hắn lại cảm thấy mệt quá vậy?

“Câu hỏi thứ 10 là, bạn trai rất muốn có được thứ gì?”

Dịch Bắc Bắc viết đán án trên giấy bìa các tông, còn Bạch Huyền vẫn chưa viết , mà đưa ánh mắt kì quái nhìn về một bên

Bụp!Bụp!Bụp!

Từng đợt âm thanh liên tục vang lên, âm thanh kìa rất giống phản ứng của điện thế. Cùng một phút, đèn chiếu sáng cả sân trường đều toàn bộ phụt tắt! Những dụng cụ sử dụng điện, bao gồm cả loa…. đều trở nên vô dụng

Đơn giản mà nói____ đây là hiện tượng cúp điện!

“Chuyện gì xảy ra?”

“Có phải dây điện đã xảy ra vấn đề gì rồi hay ko?”

Dịch Bắc Bắc hoài nghi nhìn Bạch Huyền, nhớ lại chuyện cúp điện do hắn làm ra trước kia của thành phố , dời bước nhỏ đến bên cạnh hắn, nàng hỏi “Thành thật khai báo, anh làm phải ko?”

Bạch Huyền nhìn Dịch Bắc Bắc một cái “Nếu như ta làm, ngươi cho rằng chỉ một phạm vi nhỏ bị cúp điện thôi sao?”

“Vậy là ai? Thao Thiết?” Nàng đáng thương hiểu kẻ có được cái năng lượng mạnh mẽ đến “biến thái” này, ngoài hắn ra chỉ còn Thao Thiết mà thôi

“Ko phải”

“Vậy là ai?”

“Ko rõ lắm, nhưng mà nó chẳng qua cũng chỉ là loại tạp túy thấp hèn” Bạch Huyền nói xong , vẻ mặt dửng dưng

“Tạp túy?”

“Là những sinh vật hấp thu các loại năng lượng hỗn tạp mà sinh tồn, chỉ có năng lực thuần túy thì sức mạnh mới cực đại”

“Vậy anh là loài thuần túy?” Dịch Bắc Bắc tò mò hỏi

“Ko sai, ta là sinh vật được sinh ra từ năng lượng thuần túy” Trên gương mặt hắn toát lên khí chất kiêu ngạo, tôn quý

Đám người xôn xao càng lúc càng lớn, nhân viên nhà trường ko cách nào khiến điện trở lại bình thường

“Ngoại trừ bị mất điện thì có thể xảy ra chuyện gì nữa ko?” Dịch Bắc Bắc có chút bất an

“Từ sau khi ta đến Địa Cầu ,tạp túy lần này có vẻ hơi mạnh một chút, có thể có chút ảnh hưởng, nhưng mà ko phải là chuyện lớn gì”

Lời của Bạch Huyền vừa rơi xuống, mặt đất truyền đến từng trận chấn động, mặc dù chấn động ko đủ mạnh khiến cho các tòa nhà đông đưa, nhưng bàn ghế cùng đạo cụ tổ chức lễ kỉ niệm, lại run lên ko ngừng

“Mặt đất chao đảo!”

“Chẳng lẽ là động đất! Ko thể nào!”

“Cục động đất có dự báo gì đâu!”

Đám người xôn xao càng thêm mãnh liệt ! Dịch Bắc Bắc nhìn chằm chằm Bạch Huyền “Như vậy mà ko phải là chuyện lớn gì sao?”

“Chẳng qua chỉ là một chút năng lượng nhỏ làm mặt đất chấn động mà thôi” Vẻ mặt Bạch Huyền thản nhiên như nói ra một sự việc rất bình thường

“Vậy………….. có thể dừng lại ko?” Nếu cứ tiếp tục như thế này, không chừng sẽ có người bị thương

“Dừng lại? Rất đơn giản” Lấy năng lực của Tứ Thần mà nói , muốn động đất dừng lại, hoàn toàn là một chuyện quá đỗi đơn giản “Ngươi có muốn ta làm ko?”

“Tôi muốn…………..” Nàng lúng túng nhìn hắn, ánh mắt của hắn thật tự tin, tự tin đến mức nàng cảm thấy, bất kể là nàng đòi hỏi cái gì, hắn đều có thể thành toàn “Tôi muốn sân trường trở lại bình thường, có thể ko?”

“Ngươi là chủ nhân của ta, chỉ cần ngươi muốn, ta ko gì là ko có thể làm” Hắn đáp ứng. Cho dù hắn rất xem thường chuyện ra tay đối với cái lỹ tạp túy này, nhưng mà nếu nàng đã khích lệ, thì cũng ko tồi!

Đói bụng, thật đói!

Cần phải không ngừng bổ sung năng lượng. Thức ăn, thức ăn ở nơi nào

Đáng tiếc, hiện tại nó không thể cắn nuốt con người chuyển hóa thành năng lượng cho mình, cho nên hết cách rồi, nó chỉ có thể cắn nuốt những thứ mà nó có thể tiêu hóa

A………….. nó đánh hơi được một kẻ cũng tương tự như nó, trên người kẻ kia cũng có loại năng lượng không khác nó là bao , nó biết , nó có thể nuốt được hắn, chuyển hóa thành năng lượng của mình

Cần phải nuốt thật nhiều, thì sức mạnh mới trở nên cường đại ( *cường đại: to lớn) , đến lúc đó, nó sẽ ko còn sợ thứ gì, ko còn sự loài người ghê tởm bắt nhốt nó trở về bên trong lồng thủy tinh trong suốt

“Gào……….. grào……….. đói bụng……………. ta muốn nuốt……………..tất cả bọn ngươi…………… nuốt………..haha……………..” Một khối vật thể lớn như ẩn như hiển di chuyển về tòa nhà dạy học của đại học G, theo chuyển động của nó, bàn học, ghế cũng run run lên, va chạm vào nhau, bị  đập đến nát bấy

Cùng vào lúc đó, cách đại học G khoảng 1000 m, mấy cỗ xe màu đen dừng lại ven đường, bên trong một gian xe, Đông Cung Sa Ái ngồi tựa vào hàng ghế sau, mái tóc quăn gợn sóng, che đi hơn phân nửa gương mặt xinh đẹp của nàng

Mà người đàn ông ngồi sau vị trí tay lái, giờ phút này, mười đầu ngón tay đang khẩn trương gõ trên bàn phím laptop, hình ảnh số liệu hiện lên trên màn hình vi tính không ngừng biến hóa

“Đông Cung tiểu thư, phạm vi đã khóa, nó nằm bên trong khu vực này!” Người kia xoay người, dời màn ảnh ra phía sau cho Đông Cung Sa Ái xem

Đông Cung Sa Ái vén tóc lên vành tai, nhìn chằm chằm khu vực bị giới hạn một lát “Nơi này hẳn là trường học đi”

“Dạ, phạm vi nằm trong sân trường đại học G, nghe nói hôm nay, ở đây là lễ kỉ niệm trường” Người đàn ông đáp

“Lễ kỉ niệm trường, vậy hôm nay trong trường học, chắc hẳn rất náo nhiệt” Đông Cung Sa Ái lẩm bẩm một mình, đi ra khỏi xe

Một tên thủ hạ cũng đi ra từ bên trong một cỗ xe khác, kính cẩn đưa cho nàng một cái ống nhòm

Đông Cung Sa Ái cầm ống nhòm lên, nhìn về phía đại học G

Từ trong ống nhòm , nàng đã thấy, cảnh trí rất bình thường, nhưng Đông Cung Sa Ái lại nhạy cảm phát hiện ra có gì ko đúng

“Lập tức đi tra, trường này có phải đang xảy ra tình huống lạ hay ko?”

“Dạ!”

Đông Cung Sa Ái buông ống nhòm trong tay, một lần nửa trở vào trong xe “Lái xe, đi đến đại học G:

Cách đó ko xa, bên trong một cỗ xe khác, Hoa Lâm lạnh lùng nhìn theo phương hướng xe của Đông Cung Sa Ái rời đi

“Hoa tiên sinh, có đi theo ko?” Tài xế hỏi

“Sao lại ko, đi xem kịch chút cũng ko tồi” Hoa Lâm khép con ngươi, mặc cho xe đi về phía trước

Động tác mạnh mẽ, tốc độ tầm mắt loài người ko thể nào bắt kip, xuyên qua  vườn trường

Bước chân gần như không tiếng động, hắn dừng lại tại khu B tầng 3 , khuôn mặt anh tuấn có vẻ lười biếng “Tìm thấy rồi”

“Ngươi……………. ngươi là ai………..”

“Là một người quấy rầy ko thức thời!”

“Ta ngửi thấy, trên người ngươi có năng lượng rất mạnh………. năng lượng…………… năng lượng này có thể khiến ta mạnh hơn”

Những hình thù kì quái như ẩn như hiện cắn xé nhau, cố gắng giết chết đối phương, hút năng lượng của nhau . Cái loại trạng thái năng lượng hỗn loạn này thay đổi vì sự xuất hiện của Bạch Huyền

Thoáng chốc, lực chú ý của chúng đều tập trung lên người hắn

Hơn nữa còn từ từ tạo thành vòng vây, vây hãm Bạch Huyền ở giữa

“Grào………. grào…………….. kẻ này là của ta, sức mạnh của hắn là của ta………..”

“Là của ta mới đúng…………….”

“Ta muốn lấy năng lượng của hắn…………. đói đói……………… ăn vào sẽ no…………… có thể mạnh hơn …………..”

Giọng nói phá thành những mảnh nhỏ, kèm theo tiếng hít thở khàn khàn nặng nề, bàn ghế chung quanh cũng bởi vì vòng vây của chúng mà nát bấy

“A, có ý nghĩa, cái loại tạp túy các ngươi cũng muốn ăn ta sao?” Bạch Huyền nghiêng đầu, nhìn những thứ khiến người ta chán ghét xung quanh, bắt đầu hoạt động tứ chi

“Tạp…………… tạp túy………….. ngươi dám gọi bọn ta là tạp túy…………..”

“Thật lớn mật…………..”

“Ko thể tha thứ!”

Bạch Huyền xoay xoay cổ tay, vận động nóng người

Đột ngột, một dây thực vật màu xanh biếc phóng về phía Bạch Huyền, kèm theo là tiếng kêu “Là của ta………… là của ta……………”

Đáng tiếc, cùng thời điểm nó bay lên trời, tay của Bạch Huyền đã chậm rãi xuất chưởng, hướng về phía nó nhẹ nhàng đỡ

Oanh!

Vật thể kia trở thành một đống nát bấy, ngay cả di ngôn cuối cùng cũng ko kịp phát ra

Tiếng hít thở khàn đục trong lầu dạy học càng thêm rõ ràng,đám tạp túy bắt đầu trở nên xôn xao bất an, sức mạnh này mạnh hơn bọn chúng tưởng, mạnh đến mức khiến nó cảm nhận được, mình ko có khả năng giết chết hắn để đoạt năng lượng

“Ngươi…….. là ai…………..”

“Sao lại mạnh như vậy……………”

“Ta là ai sao?” Bạch Huyền nở nụ cười, từng bước, từng bước đi về một con trong đám tạp túy, ngón tay chỉ vào đầu nó “Đám tạp túy thấp kém các người , ít nhiều cũng phải có chút ý thức chứ, đến bây giờ vẫn chưa nhận ra ta là ai sao?”

Theo giọng nói của hắn rơi xuống, trên người Bạch Huyền cơ hồ toát ra một luồng khí thế, loại khí thế chỉ có thần thú thượng đẳng mới có

Thoáng chốc, đám tạp túy bắt đầu run rẩy, tạp túy đang bị Bạch Huyền chỉ vào đầu càng thêm run rẩy “Ngươi………. ngươi ……….. ngươi là Kì, một trong Tứ Thần sao………….”

Oanh!!

Lời chưa kịp nói hết, thân thể của nó đã trở nên nát bấy biến thành hư vô

Đám tạp túy tàn dư, toàn bộ bò lổm ngổm , ko dám vọng động, chỉ có một con ngoại lệ, chính là vật thí nghiệm số 99

“Vốn là ta ko có hứng thú giết các ngươi, nhưng mà, lần này, các ngươi huyên náo cũng quá lớn đi, cho nên………….. biến mất đi!” Theo bàn tay Bạch Huyền bao trùm, đám tạp túy lần lượt biến mất

Muốn chạy trốn…….. nó muốn chạy trốn…………

Vật thí nghiệm số 99 có chút trí khôn đã đưa ra cái loại phán đoán này

Nó là vật thí nghiệm, cho nên ko hiểu tại vì sao mấy loại tạp túy tự nhiên kia, lại đi gọi “hắn” là Kì, tại sao lại sợ “hắn” như vậy

Một điều duy nhất nó biết, chính là bất kể như thế nào đi nữa, thì nó cũng phải sống…………….

Một đám tạp túy bị tiêu diệt, duy nhất một con bị bỏ sót, đang tháo chạy

“Ko ngờ tới Kỳ đại nhân ra tay, lại còn để một con tạp túy thoát” Theo giọng nói vang lên, một bóng người đột ngột xuất hiện trên bục giảng phòng học

Giảng đài , là nơi duy nhất còn một cái bàn gỗ ko bị phá hủy

“Ko phải chuyện của ngươi” Bạch Huyền xòe bàn tay, nhắm ngay Thao Thiết cho một kích

Thao Thiết lách mình né tranh, có điều giảng đường lại ko có vận mệnh tốt như hắn, hoàn toàn hóa thành bột “Ngươi ko cảm thấy thứ chạy trốn kia kì lạ sao?”

Bạch Huyền ko nói. Nếu như ko phải vì sợ sức mạnh quá lớn, phá hủy cả trường học, thì một kích vừa rồi của hắn, sẽ ko chỉ dừng lại ở mức độ sức mạnh như thế

Thao Thiết tiếp tục lầm bầm “Thứ  kia có chút ko giống với tạp túy bình thường, mặc dù đều là do năng lượng tạo thành, nhưng mà ta cảm thấy , hình như nó là do có người____ cố ý nuôi thành”

“Có ý gì?”

“Nói một cách đơn giản, chính là do con ngươi nuôi cấy mà thành” Trước đây hắn cũng đã từng chạm mặt một con, nhưng mà khi ấy, hắn ko chú ý lắm, mãi cho đến khi thấy được lần thứ hai ở nơi này

“Là tự nhiên sinh ra hay do con người nuôi cấy cũng ko liên quan gì đến ta ” Hắn chỉ cần tiêu diệt hoàn toàn đám vật thể kia là được!

Bạch Huyền nhắm mắt lại, bắt đầu sử dụng khả năng thông linh, tìm kiếm năng lượng di động của tạp túy

“Thứ” kia thật yếu đuối, đơn giản sợ không chịu nổi một kích, nên mới bỏ chạy trốn trước, nhưng mà dù sao thì hắn cũng muốn chơi đùa với nó một lát, xem ra, đã lâu rồi hắn ko chơi cái trò mèo bắt chuột này

Tốc độ…… quá chậm!

Năng lượng……… quá yếu!

Làm cho “thứ” này biến mất……………..đối với hắn là một chuyện đơn giản như trở bàn tay…………..

“Thứ” kia đang ở ________

Bạch Huyền đột ngột mở mắt! Cùng lúc, vẻ mặt Thao Thiết cũng trở nên kinh ngạc

Cơ hồ trong nháy mắt, hai bóng người đã biến mất giữa lớp học

Có mùi vị quen thuộc…………. đúng rồi, rất giống mùi của “người” được gọi là Kì

Là con bé kia, con bé có trong tay chuỗi vòng, mùi là từ nó bay ra

Con bé kia, cùng với Kì…………. có quan hệ gì sao?

Tại sao………….. nó lại cảm nhận được giữa nàng và Kì có sợi dây liên lạc nào đó, phảng phất như sự tồn tại của nàng đối với K có ý nghĩa…………rất to lớn , nhưng mà, nàng rõ ràng chỉ là một kẻ bình thường, sức mạnh nhỏ bé đến đáng thương

Nó phải chế phục nàng! Khống chế nàng! Cướp lấy cái vòng tay kia

Trí thông minh trong đầu vật thí nghiệm 99 mách bảo nó

Trước những gian hàng trong sân trường, Dịch Bắc Bắc chờ Bạch Huyền, mặc dù trong lòng nàng rất lo lắng, nhưng hắn vừa rồi rất tự tin, có lẽ ko có gì đáng ngại

“Ko sao, sẽ ko sao đâu, dù sao anh ta cũng là Tứ Thần gì gì đó, hơn nữa con thỏ mập nhà mình cũng đánh giá rằng anh ta rất lợi hại” Dịch Bắc Bắc tự an ủi mình

Đột ngột, dưới chân rung động ,mãnh liệt

“Có………..có chuyện gì xảy ra?” Dịch Bắc Bắc sợ hết hồn

Mấy cái bàn đồng loạt đổ ập xuống, một cây cột  nặng nề đập vào chân của nàng

Đau a!

Nàng thậm chí còn nghe được tiếng xương gãy

“Mau rời khỏi nơi này!”

“Nguy hiểm quá!”

Học sinh xung quanh bắt đầu khủng hoảng chạy tứ tán. Nàng cũng muốn bỏ trốn, nhưng cái chân bị thương lại ko cho phép nàng chuyển động

“Grào……………grào…………” Tiếng thở dốc khàn khàn vang lên xung quanh nàng

Là ai? Tiếng hít thở nặng nề này ko giống với tiếng hít thở của con người! Dịch Bắc Bắc nhìn quanh mọi nơi, lại thấy cây cột gỗ vô duyên vô cớ vỡ vụn

Tựa như……….. bị thứ gì đó đạp lên

Nhưng mà nàng có thấy thứ gì đạp lên đâu! Trong suốt, trong suốt………… trong đầu Dịch Bắc Bắc đột ngột hiện lên cái suy nghĩ này

Đúng rồi, hẳn là nó vô hình, rõ ràng nàng cảm thấy có thứ gì đạp lên cây cột, nhưng lại ko cách nào thấy nó!”

“Là của ta…………… ngươi có sức mạnh…………..cường đại ta muốn đoạt được!” Giọng nói kia đã nói như thế

Dịch Bắc Bắc cảm thấy rợn tóc gáy

Nhớ tới một cuốn sách đã từng nói, so với những vật có thể nhìn thấy được thì con người sợ những vật vô hình , vô thể nhất

Hiện tại, Dịch Bắc Bắc đã cảm thấy mấy lời nói này vô cùng chính xác.Taycủa nàng ra sức nâng cây cột đang đè vào đùi mình lên

Cái hội văn học này thiệt là, ko phải chỉ cần dựng sân khấu là ok rồi sao? Tự dưng lại dựng thêm cây cột chắc chắn! Dịch Bắc Bắc cả người chảy mồ hôi lạnh! Nàng ra sức vận lực nâng cây cột lên, nhưng sức lực càng lúc càng yếu

Nhìn cột gỗ và bàn ko ngừng vỡ vụn, Dịch Bắc Bắc có thể cảm giác được, “thứ vô hình” càng lúc vàng đến gần nàng

Bạch Huyền! Bạch Huyền! Mau đến cứu tôi! Trong lòng nàng ko ngừng reo lên!!

“Này, mày…………….mày muốn làm gì, đừng đến đây….tao…………..tao rất lợi hại nha………….a!”

Có sức nặng đặt lên người nàng, cả người Dịch Bắc Bắc bị đè xuống mặt đất

Dịch Bắc Bắc dùng hai tay ra sức đẩy vật thể trong suốt ra

Nhưng hiển nhiên sức mạnh của nàng cũng trở nên vô dụng với nó, vật kia ko ngừng đè ép nàng, hơn nữa còn cực kì hứng thú với cái vòng tay của nàng, nó ko ngừng lôi kéo vòng tay

Đau đau đau !

Vòng tay bị lôi kéo, cơ thịt trên cổ tay của nàng cơ hồ cũng bị vòng tay siết chảy máu!

“Này, đừng kéo nữa!Taytao đau lắm!”

“Tao ko biết mày là cái gì, nhưng mà làm ơn đừng kéo vòng tay của tao!” Nàng thật ko hiểu tại sao “thứ vô hình” lại tỏ ra rất hứng thú với vòng tay của nàng

Tách tách!

Vòng tay bị đứt đoạn!

Trong tầm mắt của Dịch Bắc Bắc, vòng tay treo lơ lững trong không trung

Vòng tay này là của Bạch Huyền tặng. Nàng  nhớ đến gương mặt của Bạch Huyền cùng lời nói khi hắn tặng vòng tay cho nàng “Nếu vứt cái vòng tay kia…………. thì coi chừng hậu quả” nhất thời làm cho Dịch Bắc Bắc ko khỏi rùng mình một cái

“Ko thể!” Thân thể của nàng đi trước đầu óc, Dịch Bắc Bắc một tay kéo cái vòng lại

Một tay còn lại, nàng ko ngừng đánh đấm loạn xạ vào cái vật thể trong suốt

Kết quả là, khi Bạch Huyền và Thao Thiết trong nháy mắt vừa di chuyển đến, cũng là lúc họ thấy được một màn buồn cười

Dịch Bắc Bắc và tạp túy đang cùng nhau giành giật cái vòng tay

Vừa nhìn thấy Bạch Huyền, Dịch Bắc Bắc lập tức kêu lên “Bạch Huyền, mau đến đây giúp tôi một tay”

Vật thí nghiệm số 99 một lần nữa túm được Dịch Bắc Bắc , dùng thân thể bọc nàng lại

“Ko được…………..đến đây……………nó đã bị ta khống chế……………sức mạnh to lớn này, là của ta, vì thế các ngươi…………ko phải là đối thủ của ta……….” Giọng nói rè rè của vật thí nghiệm số 99 vang lên

Thật khó chịu! Dịch Bắc Bắc muốn cử động người, lại phát hiện mình ko tài nào nhúc nhích. Cảm giác cả người đang bị nhốt trong một cái hòm chật chội, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn

Ông trời, chẳng lẽ ông muốn con hít thở không thông chết đi!

Bạch Huyền, mau cứu tôi đi!

Dịch Bắc Bắc ngước mắt nhìn về phía Bạch Huyền

Đi thẳng đến truốc mặt vật thí nghiệm số 99, Bạch Huyền dừng bước, trong miệng chậm rãi buông ra một câu “Bắc Bắc, nhắm mắt lại”

Nhắm mắt?!

Mặc dù nàng ko hiểu lời của hắn lắm, nhưng Dịch Bắc Bắc rất nhanh nhạy làm theo

Ngay sau đó, nàng cảm thấy mình có thể hít thở trở lại

“Vật thể vô hình” gào thét “Tại sao………tại sao?? Ko phải nó mạnh hơn ngươi sao?? Cảm giác nói cho ta biết………… nó mạnh hơn ngươi, rõ ràng ta đã nuốt chửng nó………………tại sao ngươi còn có thể hủy diệt ta…………….”

“Trí tuệ của ngươi cũng chỉ đến đây thôi sao?” Bạch Huyền nhìn vật thí nghiệm 99 đã biến thành bột “Cô ấy mạnh hơn ta, vì cô ấy là chủ nhân của ta, dựa vào điều luật của thần thú, ta tình nguyện nghe lời sai sử của cô ấy. Cho dù cô ta chỉ là loài người ko có sức mạnh, nhưng một khi đã được Tứ Thần thừa nhận, thì đẳng cấp của Bắc Bắc cũng thuộc hàng tối cao”

Tuy nhiên…….những lời này, vật thí nghiệm 99 đã không còn cơ hội nghe

Cúi người xuống, Bạch Huyền bất chợt ôm chặc Dịch Bắc Bắc “Lần sau, ta sẽ ko sơ sẩy như vậy nữa”

Đúng vậy, đều tại hắn khinh địch, tự cao, hại nàng gặp phải mấy thứ này, nếu như ko phải là tại hắn muốn chơi trò chơi lâu hơn một chút, nếu nhưng ko phải cố tình cho con tạp túy kia chạy đim thì nàng cũng sẽ ko gặp phải nguy hiểm

Thân thể nàng ngã vào vòng ôm quen thuộc, Dịch Bắc Bắc lúc này mới mở mắt ra “Vậy………….vậy thứ kia là gì?” Lòng nàng còn sợ hãi

“Tạp túy”

Ông trời ạ! Đó chính là tạp túy sao?! Dịch Bắc Bắc một trận run rẩy

“Vừa rồi, sao lại giành vòng tay với tạp túy?” Bạch Huyền hỏi

Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, nếu như con tạp túy kia ko nuốt chửng nàng, mà ra tay công kích, rất có thể nàng sẽ trọng thương

Dù sao, thân thể con người cũng rất yếu đuối

“Cũng tại anh!” Dịch Bắc Bắc bắt đầu đấm vào ngực Bạch Huyền

“Ta?”

“Anh nói, nếu như tôi dám làm mất vòng tay anh tặng, tôi nhất định phải chết!”

Bạch Huyền ngây ngẩn cả người, kinh ngạc hồi lâu mới chầm chậm hỏi “Ngươi nhớ lời của ta?”

“Anh cho rằng trí nhớ của tôi kém cỏi lắm sao?” Nàng đột ngột chau mày, sau đó ngượng ngùng cười với hắn một tiếng “Hình như tôi chưa nói cho anh biết, chân của tôi…………..ách, bị cột đè tổn thương rồi!”

Một giọng nói gào thét, như dự đoán đã vang lên “Đồ ngốc, giờ này mới chịu nói!”

…………………

Tầm mắt Thao Thiết đứng cạnh bên rơi vào một khối các tông năm trong đống đồ hỗn loạn

Trên mặt bìa các tông viết________

Bạn trai rất muốn có được thứ gì

Trả lời: Tình yêu thuần túy

Thao Thiết ngẩng đầu, nhìn Dịch Bắc Bắc, trong đôi mắt bị tóc đen che phủ, ánh lên thần sắc phức tạp, phức tạp đến mức………….ngay cả hắn cũng ko thể nói rõ

Chẳng qua chỉ là một cái vòng tay Bạch Huyền tặng, lại có thể khiến nàng mạo hiểm như vậy sao?

Vậy nếu như là đồ hắn tặng, thì nàng sẽ phản ứng như thế nào??


One Comment on “[XYT] Chương 11:Vật thí nghiệm 99”

  1. sakura nói:

    oa…hay quá…mau post tiếp nha…đợi lâu


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s