[HTTT] Chương 105: Kế hoạch

“Mẹ”

Lôi Dĩnh nhìn sang chỗ ngồi kế bên tài xế, Lôi Tử Huyên cười hì hì nhìn nàng, cái mệt mỏi nhất thời tan biến, nàng cất bước đi đến trước cửa sổ xe, dịu dàng hỏi “Tiểu Huyên Huyên có nhớ mẹ hay không?”

Hai ngày nay ko thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nàng rất nhớ

“Ừ, Tiểu Huyên Huyên rất nhớ mẹ…….rất nhớ ……… rất nhớ” Lôi Tử Huyên chồm lên cửa sổ xe, ra sức gật đầu

“A……….mẹ rất muốn hôn tiểu Huyên Huyên” Bởi vì đang trong tình trạng tay xách nách mang, cho nên nàng chỉ có thể cúi người hôn lên gương mặt tiểu Huyên Huyên một cái

“Lên xe đi!” Cung THần Hạo đưa tay nhận lấy túi lớn túi nhỏ, bỏ vào hòm xe ở phía sau

“Học tỷ” Lôi Dĩnh xoay người đi về phía Cao Di Tĩnh, đưa tay giúp nàng xách một cái túi trong tay “Lên xe đí”

“Đó là tiểu bảo bối nhà em?” Cao Di Tĩnh nhìn Lôi Tử Huyên mũm mĩm hỏi, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tiểu công chúa đáng yêu

“Đúng vậy! Lên xe đi, rồi em sẽ giới thiệu” Lôi Dĩnh cười nói

Cung Thần Hạo mới vừa cất đồ xong, đi tới hỏi “Đây là?”

Hắn cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mặt, nhưng nhất thời lại ko nhớ đã gặp qua ở đâu

“Là học tỷ của em, anh đã gặp qua sao?” Lôi Dĩnh giương mắt nhìn hắn nói

“A! Lâu ko gặp lại, cho nên ko nhận ra được, thật ngại!” Cung Thần Hạo hơi áy náy nói

“Ko sao” Cao Di Tĩnh có chút không quen, lần trước , nàng cảm thấy người này thật khó gần, giọng nói lại lạnh lùng có chút cùng người xa cách , nhưng lần này, hắn lại làm cho lòng người có cảm giác bình dị, rất gần gũi

“Để anh đem túi vào xe, các em lên xe đi” Đưa tay nhận lấy bao túi của các nàng, sau khi mở cửa xe ra , thì hắn mới chuyển đóng bao túi vào hòm xe phía sau

Lôi Dĩnh kéo Cao Di Tĩnh lên xe, mà Lôi Tử Huyên giờ phút này lại trở về ngồi yên trong xe, cặp mắt lấp lánh nhìn hai người các nàng, mẹ nàng có vẻ mệt lắm rồi

“Tiểu Huyên Huyên, gọi dì…….” Lôi Dĩnh đưa tay vuốt ve đầu nhỏ của nàng, nói

Lôi Tử Huyên nghe lời , hướng Cao Di Tĩnh ngọt ngào kêu lên “Chào dì…………con là tiểu Huyên Huyên nha!”

“A……….. chào con! Con thật đáng yêu nha” Nhìn gần, càng cảm thấy nó thật dễ thương, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như đúc học muội, quả đúng một cái phiên bản nhỏ của nàng

“Hì hì……..cảm ơn!” Lôi Tử Huyên có chút ngượng ngùng, thật nhiều người khen nàng dễ thương nha

“Tiểu Huyên Huyên, ngồi vững, ba chuẩn bị lái xe” Cung Thần Hạo ngồi lên chỗ giành cho tài xế, dặn dò Lôi Tử Huyên (Rin: sao tác giả ko sửa lại họ cho Huyên Huyên nhỉ, đáng lẽ bây giờ phải gọi là Cung Tử Huyên chứ nhỉ??)

“Dạ” Lôi Tử HUyên nghe lời , thân thể nhỏ ngồi vững . Cung Thần Hạo giúp nó gài dây an toàn thật tốt, sau đó mới cho cửa sổ xe đóng lại, rốt phát động xe

Cao Di Tĩnh có chút không tin người ba tận tâm vừa rồi, lại là một đại thiếu gia playboy nổi danh? Hơn nữa ánh mắt hắn nhìn tiểu Huyên Huyên lại tràn đầy yêu thương, nàng nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Lôi Dĩnh “Chồng em nhìn qua hình như thay đổi rất nhiều”

Vậy sao? Có thật thay đổi ko? Lôi Dĩnh cười cười “Có lẽ!”

Cao Di Tĩnh thấy phản ứng ỉu xìu của nàng cũng ko muốn nói tiếp, liền cười nói “Nói thật, tiểu công chúa nhà em rất đáng yêu, có thời gian thì mang nó đến nhà chị, cùng với con trai nghịch ngợm của chị chơi đùa”

“Dạ!” Lôi Dĩnh gật đầu lên tiếng, con nít phải có nhiều bạn đồng trang lứa cùng nhau chơi đùa, hoạt bát một chút, mới có nhiều người thương

“A….mà này! Con trai chị chỉ ở nhà vào 2 ngày nghỉ, lúc đi học nó ở nhà của ông bà nó” Cao Di Tĩnh nhấn mạnh nói

“Em chọn ngày nghỉ đến nhà chị là được!” Lôi Dĩnh cười nói

“Được” Cao Di Tĩnh nói

“Có muốn ăn một bữa rồi về hay không?”  Cung Thần Hạo nhìn qua gương chiếu hậu hỏi

“Có!”

“Ko cần!”

Lôi Dĩnh và Cao Di Tĩnh đồng thanh trả lời, nhưng một là hủy bỏ, 1 là đồng tình, Lôi Dĩnh tay kéo góc áo Cao Di Tĩnh , mở miệng nói “Học tỷ, dù sao cũng chỉ có mình chị ở nhà, vậy chúng ta cùng nhau đi ăn đi, hơn nữa đi dạo phố lâu như vậy, về đến nhà còn phải nấu cơm, rất mệt”

“Vậy cũng được!” Cao Di Tĩnh lặng yên nghe nàng nói liền đồng ý, ăn ở bên ngoài cũng tốt, có bạn, có người ăn cơm cùng cũng ngon miệng hơn

“Hạo,  anh chọn nơi đi ăn đi” Lôi Dĩnh nói với Cung Thần Hạo

“Vậy thì đi “Vận Viên” đi!” Cung Thần Hạo nói

“Ừ, được ” Lôi Dĩnh trả lời, đã lâu rồi nàng chưa trở lại nơi đó ăn cơm, thật hoài niệm, đặc biệt là phong cảnh hữu tình ở đó

“Nơi đó rất đắt, chị có đi qua mấy lần” Cao Di Tĩnh nói

“Ko cần lo , nơi đó là do hắn mở, muốn ăn bao nhiêu cũng ko có vấn đề gì” Lôi Dĩnh cười nói

“Vậy lần sau, chị đến đó ăn, em phải đưa cho chị thẻ khách quý nha” Cao Di Tĩnh trêu chọc nói

“Được, 1 lát nữa , em sẽ nhờ quản lý gửi cho chị thẻ khách quý” Cung Thần Hạo đáp

“Thật sao! Vậy cảm ơn” Cao Di Tĩnh cười nói, sau đó lại nhíu mày với Lôi Dĩnh, nhẹ giọng “Nói thật nha, chồng em đã thay đổi”

Lôi Dĩnh chẳng qua chỉ cười cười, ko nói gì, thay đổi hay không thay đổi thì đã sao? Tầm mắt của nàng rời vào người tiểu Huyên Huyên, nó đang ngồi kế bên nàng, hiếu kì thưởng thức cảnh đẹp

Cơm nước xong về đến nhà, đồng hồ cũng chỉ đến số 8, Lôi Dĩnh như được giải thoát, ngồi phịch xuống ghế salon, thật thoải mái !

“Ba, mẹ sao vậy?” Lôi Tử Huyên đưa tay nhỏ bé, kéo kéo quần Cung Thần Hạo, ngước cái đầu nhỏ hỏi, nói chuyện với ba thật mệt nha! Ba dáng dấp quá cao cao!!

“Mẹ mệt, ngoan………. đừng quấy rầy mẹ, lát nữa ba giúp tiểu Huyên Huyên tắm nha” Cung Thần Hạo ngồi xổm xuống, nói với tiểu Huyên Huyên

“Được! Tiểu Huyên muốn ba tắm…………” Lôi Tử Huyên vui vẻ nói, đây là lần đầu tiên ba giúp nó tắm

“Vậy bây giờ, tiểu Huyên Huyên cùng ba đi đến phòng ngủ, chúng ta ko làm phiền mẹ” Cung Thần Hạo cầm bàn tay nhỏ bé của nó nói

Lôi Tử Huyên đặt một ngón trỏ lên miệng “suỵt” 1 cái, rồi nhỏ giọng “Dạ……….tiểu Huyên Huyên ko phiền mẹ”

Cung Thần Hạo một tay dắt tiểu Huyên Huyên đi, một tay mang theo “chiến lợi phẩm” của Lôi Dĩnh đi đến phòng ngủ, rồi đặt đống túi to nhỏ ở cạnh tủ quần áo, sau, hắn mới ôm tiểu Huyên Huyên cười nói “Đi tắm nha!” Mặt cọ cọ trên khuôn mặt nhỏ của tiểu Huyên Huyên

Lôi Tử huyên bị cọ cọ “khanh khách” cười “Ba……… thật nhột………..hi………….”

Lôi Dĩnh nằm trên ghế salon thoải mái nhắm mắt một lát, nàng thật ko muốn ngồi dậy, nhưng mà hết cách rồi, ngủ ở nơi này, sáng sớm ngày mai đứng dậy, xương khớp nhất định sẽ rất đau, huống chi nàng vẫn chưa tắm, trên người còn rất nồng mồ hôi

Từ trên ghế salon nàng cam chịu bò dậy, dụi dụi mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phóng to đang cười với mình

“Mẹ mệt rồi , tiểu Huyên Huyên giúp mẹ đấm đấm………….” Lôi Tử HUyên cười nói, bàn tay nhỏ bé, đập dập trên đùi Lôi Dĩnh

“tiểu công chúa thật ngoan, mẹ không mệt” Lôi Dĩnh cảm kích, ông trời thật tốt khi cho nàng một đứa con gái vừa dễ thương lại khéo léo

“Nhưng mà ba nói mẹ mệt rồi” Lôi Tử HUyên chớp mắt không hiểu

“Hiện tại mẹ ko mệt, tiểu Huyên Huyên muốn xem ti vi ko?” Lôi Dĩnh cười hỏi

“A, tiểu HUyên Huyên muốn xem hoạt hình” Lôi Tử Huyên nghe nói được xem TV , mắt sáng rỡ

“Được……… mẹ giúp con mở” Lôi Dĩnh đứng dậy cắm dây vào ổ điện, mở TV , sau đó nàng lại chỉnh về kênh hoạt hình nó thích nhất “Tiểu Huyên Huyên xem TV nha, mẹ đi tắm”

“Dạ” Hiện tại toàn bộ ý thức của Lôi Tử Huyên đã bị TV cuốn lấy hết, nên nó cũng quên bẵng chuyện mới vừa rồi vì giúp nó tắm, mà toàn thân ba nó đã ướt sũng, đang định tắm ở bên trong

Lôi Dĩnh cười lắc đầu một cái, xoay người đi về phòng ngủ, mở tủ quần áo , lấy đồ thay, sau đó nàng liền thẳng tắp đi đến nhà tắm, đóng cửa lại, đặt quần áo lên giá, sau đó buộc tóc lên, đưa tay cởi quần áo trên người . Nàng ko chút nhận ra, trong phòng tắm ngoại trừ nàng, còn có thêm một người tồn tại

Dường như cảm giác được một tầm mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình, theo bản năng, Lôi Dĩnh xoay người ………a…………….

Cung Thần Hạo kém tấm rèm ra, bước nhanh lên phía trước, một tay ôm chầm nàng, che đi cái miệng đang thét chói tai “Coi chừng hù tiểu Huyên Huyên sợ”  Hắn nhỏ giọng trách cứ, cái mà hắn lo nhất là tiểu Huyên Huyên nghe được tiếng la, sẽ chạy vào

Lôi Dĩnh kinh hoảng nhìn hắn, căn bản ko nghe được hắn nói cái gì, giờ phút này, nàng………..đầu rỗng, trời ạ! Không phải hắn vẫn đứng ở chỗ này từ đầu chứ? Vậy……… vậy…………. vừa rồi nàng cởi quần áo, ko phải đều bị hắn thấy hết sao??

Cung Thần Hạo buông tay che miệng nàng ra, ánh mắt nhìn nàng càng thêm nóng bỏng, đôi mắt kinh hoảng, hai gò má ửng đỏ, môi đỏ mộng kiều diễm, làn da trắng ko tỳ vết, thật khiến cho hắn muốn “ăn” nàng

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ? Lấy lại tinh thần, nàng nhìn vào mắt hắn, trong mắt hắn tràn đầy dục vọng , Lôi Dinh khó khăn mở miệng “Vậy………..vậy..

anh có thể buông em ra được ko, còn…….. còn nữa……….anh có thể xoay lưng lại hay không……….em………… em mặc lại quần áo” Đem lời muốn nói một hơi nói xong

“Đây ko phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể em” Cung Thần Hạo lưu manh cười, giờ phút này hắn ko muốn buông thân thể mềm mại này ra

Lôi Dĩnh nghe lời của hắn, mặc càng ửng hồng “Anh buông em ra, em………..em muốn tắm, anh………anh tắm xong thì ra đi” thật mất thể diện, sao lại xảy ra cái tình huống này a? Hơn nữa , hiện tại cơ thể nàng dán chặt hắn, nàng có thể cảm nhận được lửa nóng của hắn, điều này khiến nàng càng muốn thoát khỏi ngực hắn

“Anh tắm với em”

“Ko, ko , ko cần, em……………….tự tắm được”

Mặt nàng ửng hống, khiến hắn không buông tay được, cúi người xuống hôn vào đôi môi hé mở của nàng, đầu lưỡi lửa nóng chui vào trong  mật ngọt , từng chút , từng chút một xâm nhập, mang theo tính chiếm hữu

Lôi Dĩnh muốn kháng cự, nhưng lại phát hiện , mình bị hắn hôn đến vô lực, chỉ có thể dựa vào hắn, mới không thể ngã xuống, nàng lại một lần nữa trầm luân, đáp lại nụ hôn

Hôm sau

Sau khi trải qua một thời gian dài ngủ thật sâu, Lôi Dĩnh mở mắt dậy, đập vào đầu lại là hình ảnh xảy ra trong phòng tắm tối hôm qua . Mặt nàng nhất thời đỏ lên, trời ạ! Nàng lại cùng hắn làm chuyện kia??

Vén chăn lên, quần áo trên người nàng đã được thay bằng áo ngủ, nhưng nàng  ko chú ý, nhanh chóng đi vào phòng tắm, vặn vòi phông tên, vỗ nước vào mặt, chuyện gì đã xảy ra với nàng? Chẳng lẽ nàng đã tin Cung Thần Hạo đối với nàng là thực tâm? Tin rằng hắn sẽ vì mình mà thay đổi?

Làm sao bây giờ? Lòng của nàng thật hỗn loạn, nàng bắt đầu mong đợi, mong đợi hắn yêu nàng, nhưng mà……..Thiên Mạch, phải làm sao đây? Nghĩ đến Thiên Mạch, cảm giác phạm tội liền hiện lên trong đầu nàng, nàng đang làm cái gì a?

Lôi Tử Huyên ngồi trên ghế xem TV, nhìn thấy Lôi Dĩnh đi vào phòng khách, ngọt ngào kêu lên “Mẹ, mẹ đã dậy”

“Ừ, ba con đâu?” Lôi Dĩnh ngồi xuống bên cạnh Lôi Tử Huyên hỏi

Lôi Tử Huyên bò lên người Lôi Dĩnh, lấy lòng nói “Ba đi làm, ba nói mẹ rất mệt, nên ba muốn tiểu Huyên Huyên ko phá mẹ, để cho mẹ ngủ, mẹ xem, tiểu Huyên Huyên rất biết điều, ngồi yên một chỗ ko quấy, ko phá mẹ!”

“Ừ, tiểu công chúa nhà ta rất ngoan” Lôi Dĩnh cười nói, sau đó hôn lên mặt nàng một cái

“Ha ha…………” Lôi Tử Huyên cười cười nhìn Lôi Dĩnh

“Tiểu Huyên Huyên, mẹ hỏi con 1 chuyện nha! Tiểu Huyên Huyên thích ba Mạch hay thích ba con?” Lôi Dĩnh nhìn Lôi Tử Huyên dịu dàng hỏi

“Mẹ! ba Mạch đã từng hỏi qua con câu này” Lôi Tử Huyên cười hì hì, tay nhỏ bé quấn quấn tóc Lôi Dĩnh

“Có thật không? Vậy tiểu Huyên Huyên trả lời thế nào?” Ko biết tiểu Huyên Huyên thích ai hơn??

“Tiểu Huyên Huyên nói đều thích cả hai!” Bọn họ cũng hỏi cái vấn đề ngốc này ! Người nào cũng đối xử với tiểu Huyên Huyên rất tốt, tiểu Huyên Huyên dĩ nhiên đều thích cả 2

“Chỉ có thể chọn một! Con thích ai hơn?” Lôi Dĩnh hỏi lần nữa, thật ra thì nàng cũng ko rõ, nàng đang hỏi tiểu Huyên Huyên hay tự hỏi mình

“Mẹ, tiểu Huyên Huyên có thể không chọn được ko! Tiểu Huyên Huyên thích cả hai, cả ba nuôi Tiểu Huyên Huyên cũng thích!” Lôi Tử Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn nói, sau đó trườn xuống người Lôi Dĩnh, nàng ko muốn trả lời cái vấn đề của mẹ nữa, xem hoạt hình tốt hơn!

Lôi Dĩnh tựa người vào ghế salon, mắt nhìn lên trần nhà, trên trần nhà đồng thời hiện lên gương mặt của hai người, một gương như ánh sáng mặt trời mùa xuân, luôn nở nụ cười ôn hòa của Minh Thiên Mạch, một gương mặt treo móc nụ cười lưu manh, trong ánh mắt ẩn chứa sự bá đạo của Cung Thần Hạo!

Nhắm mắt lại, nàng ko để cho mình nhìn thấy hai gương mặt ấy, ko để cho mình suy nghĩ, nhưng hết lần này đến lần khác, trong suy nghĩ hai bóng người vẫn hiện ra, khiến nàng mâu thuẫn, nàng lên làm gì bây giờ, một người nàng yêu, một người yêu nàng, nàng làm sao để lựa chọn? thời hạn ba tháng chỉ còn lại hai tháng, có thật hai tháng sau nàng còn có thể trở về?

Tập đoàn Cung thị, văn phòng làm việc của tổng tài

“Hôm nay, tâm tình ngươi nhìn qua rất tốt” Đây là điều đầu tiên mà Phương Tử Kiệt vừa bước vào phòng làm việc của hắn, cảm nhận được

Cung Thần Hạo nhanh chóng cầm lấy đống văn kiện của hắn ký chữ xuống, giương mắt nói “Ừ, hôm nay tâm tình của ta rất tốt”

“Sao rồi? Thiếu phu nhân đã tha thứ cho ngươi? Cho nên hôm nay, ngươi mới có cái biểu hiện khác thường như vậy” Phương Tử Kiệt đã quen với vẻ mặt lạnh lùng ba năm qua của hắn, nay vẻ mặt này lại đột ngột chuyển thành vẻ mặt cười cợt, hắn có chút ko quen

“Chưa, ko nhanh như vậy đâu” Cung Thần Hạo khẳng định nói

“Vậy sao hôm nay, ngươi vui vẻ như vậy?” Phương Tử Kiệt có chút kì quái

“Ngươi chê công việc quá ít, nên mới nhàn rỗi hỏi cái vấn đề này phải ko?” Cung Thần Hạo nhìn hắn trêu chọc nói

“NO, công việc của ta quá tải rồi, bị ngươi ép đến mức ngày nghỉ cũng ko có” Phương Tử Kiệt nho nhỏ oán trách

“Chờ ngươi lo xong vụ làm ăn này, ta cho ngươi nghỉ phép nửa tháng” Cung Thần Hạo cười nói, tâm tư của bạn thân, hắn ko biết!

“Ha……….. vậy thì cảm ơn!” Vừa nói hắn liền cầm đống văn kiện có chữ kí đi ra khỏi phòng làm việc

Cung Thần Hạo xoay chuyển ghế da, đối mặt với cửa sổ lớn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư của hắn dừng lại vào ngày tối hôm qua, hắn lại một lần nữa có nàng, loại cảm giác đó thật mãnh liệt, nàng bi hắn “hành” mệt đến mức ngủ lịm, ngay cả tắm và thay quần áo đều nhờ hắn giúp, càng suy nghĩ, nụ cười của hắn càng sâu. Buổi sáng , nhìn thấy hai gương mặt trẻ con giống nhau trên giường, hắn chợt có cảm giác thỏa mãn trước đây chưa từng có, cũng càng xác định thêm quyết tâm ko muốn buông tay của mình

“Bạch Hà, có vị tiểu thư muốn gặp chị, cô ấy ở phòng 504 chờ cô ” Phục vụ viên quán rượu nói với Lôi Tiệp Nhi đang trang điểm

“Ừ, tôi biết rồi” Lôi Tiệp Nhi không xoay người, động tác tay vẫn tiếp tục, cái chuyện như vầy mỗi thàng đều xảy ra 2, 3 lần, cho nên nàng cũng ko thể trách, không biết hôm nay lại tới lượt bà xã của đại gia nào đến đây làm phiền đây

“Bạch Hà, cẩn thận nha!” Liễu Nhi cũng ở trong phòng trang điểm mở miệng nhắc nhở, mặc dù biết mấy chuyện không hay này sẽ rơi vào đầu tiểu thư, nhưng nàng nhìn quen rồi, chỉ có thể nhắc nhở Lôi Tiệp Nhi một cái

“Yên tâm! Tôi không phải là hạng người dễ chọc” Lôi Tiệp Nhi cầm hộp trang điểm, rồi đóng lại, sau khi cảm thấy tất cả đều OK, nàng mới đứng dậy đi ra khỏi phòng trang điểm

Làm việc trong quán rượu cũng đã gần 3 năm, nàng đối với mấy chuyện này từ sớm đã hiểu thấu, có một số việc chỉ trước lạ sau quen, cho nên nàng cũng ko phải là kẻ dễ dàng bị ức hiếp

Gặp người trong phòng 504, hai người phụ nữ khí chất tương đồng quan sát lẫn nhau, hồi lâu Lôi Tiệp Nhi mới mở miệng trước

“Cô gặp tôi có chuyện gì?”

“Tôi đến tìm cô để nói chuyện về em gái cô” Âu Mị Nhi ko quanh co, trực tiếp nói rõ mục đích. Đối với hận thù ngầm mãnh liệt của Lôi Tiệp Nhi và Lôi Dĩnh, mặc dù nàng ko dám nói mình biết mười rõ mười nhưng ít ra cũng hiểu được bảy phần

Lôi Tiệp Nhi vừa nghe được hai chữ “em gái” liền sững sốt một chút, nàng giương mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp, mở miệng “Tôi ko hiểu cô nói cái gì? Nếu như ko có chuyện gì, tôi đi trước”

“Lôi Dĩnh, chẳng lẽ cô ko hận con nhỏ đó? Bởi vì nó mà cô mới luân lạc như hiện tại, chúng ta có thể hợp tác” Âu Mị Nhi thưởng thức , cầm cổ ly rượu, tay đung đưa nó

Bước chân Lôi Tiệp Nhi chợt ngừng lại, nàng xoay người, ngồi xuống cái ghế đối diện với Âu Mị Nhi “Chẳng qua nó chỉ là con gái tiêng của ba tôi, cho đến bay giờ tôi vẫn chưa xem nó là em gái, cô muốn tìm tôi hợp tác? Chẳng lẽ nó đắc tội cô?”

“Bởi vì Lôi Dĩnh và tôi đã từng có chút đụng chạm, nên tôi ko có ý để cho nó đơn giản có được hạnh phúc, hơn nữa, tại sao nó lại có được hạnh phúc, còn cô lại bếch bác như thế?” Âu Mị Nhi nói rất nhẹ, nhưng hằn trong giọng nói là ý tứ ganh ghét rõ ràng

“Cô muốn làm gì?” Lôi Tiệp Nhi nhìn nàng hỏi

“Cô chỉ cần ra mặt, hẹn nó đi ra ngoài, nhân lực và địa điểm tôi sẽ chuẩn bị, xong xuôi chúng ta sẽ………………” Âu Mị Nhi bắt đầu nói ra quỷ kế

Lôi Tiệp Nhi gật đầu một cái, ánh mắt tán thành với mưu kế của người phụ nữ này, trong ánh mắt thoáng qua tia ác độc

“Sau khi thành công, tôi sẽ cho cô 20 vạn” Âu Mị Nhi mở miệng hớp một chút rượu, nói

“Vậy thì chúng ta hợp tác vui vẻ!” Lôi Tiệp Nhi tự rót cho mình ly rượu, cùng Âu Mị Nhi mỉm cười uống hết toàn bộ

_________________

Phi trường

“Thiên Mạch ca” Úc Tiêm Nhi hươ hươ cánh tay, hướng về Thiên Mạch kêu lên

Minh Thiên Mạch mặc dù rất ko muốn đến phi trường, nhưng người quen của Úc Tiêm Nhi ở T thị cũng chỉ có mình hắn, cuộc sống ko quen, lỡ may xảy ra chuyện ko hay, hắn rất khó ăn nói với Úc bá phụ

Úc Tiêm Nhi chạy vội đến Minh Thiên Mạch, ôm lấy cổ hắn , nói “Thiên Mạch ca, Tiêm Nhi rất nhớ anh”

“Được rồi, chúng ta đi thôi, anh giúp em đặt phòng trọ” Minh Thiên Mạch nhẹ nhàng đẩy nàng ra, kéo hành lý nàng đi về phía trước

Úc Tiêm Nhi sững sờ một chút, sau đó lại đuổi theo bước chân , đưa tay kéo cánh tay của Minh Thiên Mạch, vẻ mặt mang nụ cười, dịu dàng nói : “Thiên Mạch ca, đây là lần đầu tiên Tiêm Nhi đến T thị, anh phải chăm sóc Tiêm Nhi thật tốt nha!”

Minh Thiên Mạch muốn rút cánh tay ra nhưng vẫn có ẩn nhẫn “Ừ”

Hắn đơn giản đáp một câu

“Thiên Mạch ca, anh cũng ở chung khách sạn với Tiêm Nhi sao?” Úc Tiêm Nhi ngẩng đầu hỏi hắn, Thiên Mạch ca thật đẹp trai!!

“Ko phải, anh ở nhà bạn” Minh Thiên Mạch mở hòm xe, bỏ tất cả hành lý của nàng vào

“Vậy em ko muốn ở khách sạn, em ở cùng Thiên Mạch ca” Lần này Úc Tiêm Nhi đến đây là muốn cướp lại trái tim của Minh Thiên Mạch, vậy cho nên ở gần sẽ tốt hơn, hơn nữa một mình ở khách sạn cũng rất chán!

“Lên xe đi!” Minh Thiên Mạch ko để ý đến nàng, nói thẳng

“Thiên Mạch ca, em ko muốn ở khách sạn, nếu như anh bắt em ở khách sạn, em ko lên xe” Úc Tiêm Nhi kiên quyết ko đồng ý lên xe

“Tiên Nhi, đừng quấy nữa” Minh Thiên Mạch lạnh giọng, hắn vốn rất phiền lòng , bây giờ lại còn gặp nàng

“Em ko cố tình gây sự, nhưng mà em k0 muốn ở một mình tại khách sạn, ở một mình rất cô đơn” Úc Tiêm Nhi nhìn Minh Thiên Mạch tủi thân nói, khóe mắt cũng đỏ lên

Minh Thiên Mạch nhìn nàng, lời muốn nói đến miệng cũng ko đi ra, chỉ có thể nói “Lên xe, ko đến khách sạn” Nói xong, hắn liền ngồi vào chỗ giành cho tài xế

Úc Tiêm Nhi vui vẻ lên xe, cảm kích Minh Thiên Mạch “Thiên Mạch ca, em biết anh đối xử với em tốt nhất, nên ko để em ở một mình trong khách sạn”

“Thắt dây an toàn!” Minh Thiên Mạch khỏi động xe, sau đó rời khỏi phi trường


2 phản hồi on “[HTTT] Chương 105: Kế hoạch”

  1. nga nguyen nói:

    thanks ban da post tiep,LD se bi bat coc u?CTH khong buong tay nhung MTM cung khong bo cuoc,LD con yeu CTH vay thi su vang mat cua LD ai la nguoi se tim ra?

  2. cherry-^^- nói:

    Rin tỷ;;) e cmt k liên quan nhưng mờ đừng làm gì e nhé *chớp mắt vô tội*
    cái hình kìa *chỉ chỉ* của manga nào vậy tỷ ;;)


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s