[XYT] Chương 7: Rắc rối nơi sân tập

Edit: Ngân nhi

Beta: Ahrin

 

Đêm khuya, một vòng trăng non bắt tại phía chân trời.

Một bóng người từ khu dân cư chậm rãi bước ra.

Trên đường cái vắng ngắt, Bạch Huyền từng bước đi tới, bóng kéo dài lê thê.

Đi thẳng vào trong một con ngõ nhỏ, hắn mới dừng bước, lạnh lùng nhìn phía cuối ngõ: “Thao Thiết, mau đi ra”.

Con ngõ nhỏ yên tĩnh, ngoại trừ giọng nói của hắn, cũng không có bất kì tiếng động gì.

“Ngươi muốn ta phải đích thân đánh ngươi sao?” Một luồng ánh sáng trắng bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay Bạch Huyền.

“Bạch Huyền, ngươi nghĩ làm như vậy có thể bắt ta ra gặp ngươi ư?” Mang theo một tia mát lạnh, thanh âm thanh thúy vang lên trong ngõ hẻm. Một hình ảnh từ từ hiện ra, càng ngày càng rõ ràng.

Ước chừng vài giây sau, hình ảnh thiếu niên với mái tóc dài xuất hiện.

“Vì sao vô duyên vô cớ lại tới tìm chủ nhân của ta?” Bạch Huyền sắc mặt không thay đổi hỏi.

“Ngươi đang nói tới cô gái đó sao?” Thao Thiết cười nói, tiếng cười ở trong bóng đêm có chút ma quỷ, ” Chẳng qua là không thể ngờ tới kẻ nằm trong Tứ Thần như ngươi, cũng lựa chọn con người làm chủ nhân cho mình, nên có chút tò mò thôi.”

“Như vậy bắt đầu từ bây giờ giờ trở đi, đừng có tùy tiện đến gần nàng nữa.”

“Vậy sao? Ngươi là đang lo lắng cái gì ? Lo lắng nàng sẽ gặp phải nguy hiểm? Hay là lo lắng cho mình không thể có được tình yêu thuần túy của loài người. . . .”

“Không phiền ngươi quản!” Bạch Huyền đánh gãy lời nói của Thao Thiết.

“Ha ha ha ha!” Thao Thiết giễu cợt.

Bạch Huyền hơi nhíu mi, “Có gì buồn cười ?”

“Ko phải cho đến bây giờ ngươi vẫn còn tin tưởng loài người thật sự sẽ đem tình yêu thuần túy của mình cho chúng ta, những sinh vật sống hoàn toàn khác biệt họ đó chứ?” Trên mặt của hắn, hoàn toàn là một loại trào phúng.

“Vậy còn ngươi? Nếu không phải tin vào tình yêu thuần túy của loài người , thì tại sao vẫn còn ở nơi này? Ngươi chắc hẳn là đã ở trên Địa Cầu được một thời gian khá dài rồi, vậy ngươi cũng phải có chủ nhân chứ?”

“Phải, thật sự là ta có chủ nhân, nhưng ta và ngươi không giống nhau, ta  không có hy vọng hão huyền theo cái gọi là tình yêu thuần túy của chủ nhân, chủ nhân đối với ta mà nói, cũng chỉ là một loại công cụ để ta sử dụng ở nơi này,nếu chủ nhân mà khiến ta không thoải mái …, ta tùy tiện có thể vứt bỏ luôn chủ nhân, ăn luôn hắn.” Thao Thiết bình thản nói.

” Bản tính tàn ác của ngươi đúng là không thay đổi.”

“Ko phải cho đến bây giờ, ngươi vẫn còn tin tưởng vào tình yêu thuần túy của con người đấy chứ?”

“Ta đây sẽ không quản việc ngươi đổi chủ nhân, nhưng ——” Bạch Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thao Thiết, “có điều ngươi đừng đến gây chuyện với ta, cho dù ngươi là thần thú cấp cao, nhưng tốt nhất là đừng để bản thân mình mạo hiểm dễ dàng như vậy.”

“Đương nhiên rồi, dù sao, ngươi cũng là thần thú bậc cao nhất trong tứ thần, là sức mạnh tập hợp cao cấp nhất của thần thú.” Hắn nhã nhặn đem tay trái đặt trên vai phải của mình , hướng về phía Bạch Huyền hơi hơi cúi người.

Đúng vậy, lấy thanh danh của thần thú tồn tại ở đỉnh cao nhất ,hắn tuyệt đối sẽ không cho phép các sức mạnh khác khiêu khích mình .

“Như vậy, hôm nay ta để lại cho ngươi một con đường sống .” Theo tiếng nói chìm dần ,Bạch Huyền biến mất .

Thao Thiết nâng người lên, lẩm bẩm: “Ai nha,chọc giận hắn xem ra là không xong rồi , nhưng dù sao thì, cũng thực sự là rất thú vị, ha ha ha…”.

Gió, lẳng lặng mơn trớn, ánh trăng lúc này càng thêm quỷ dị.

Trong ngõ hẻm, bỗng lan truyền đến một loại âm thanh sắc nhọn kinh khủng: “Grào . . .Grào. . .nguồn năng lực thật cường đại (*cường đại = mạnh mẽ). . . . . . Nơi này có  nguồn năng lượng thật cường đại. .. Muốn ăn. . . .”

Thao Thiết khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn một linh thể có hình dáng của một đứa bé con, mơ hồ lúc ẩn lúc hiện hướng về phía hắn đi tới.

“Ngươi muốn ăn ta ?” Thao Thiết cười nói.

“Ăn. . Ăn. . . Muốn ăn. . .”

“Thật đáng thương cho loài cấp thấp, ngay cả sự chênh lệch giữa cấp bậc hai chúng ta , ngươi cũng không nhìn ra, haizzz, ngươi làm ơn có thể tỉnh táo hơn được không ?” Thao Thiết từng bước một thong thả tự nhiên hướng tới linh thể.Hai thân thể song song trong nháy mắt đã sáp vào nhau, ngón tay của Thao Thiết nhẹ nhàng chạm tới tử huyệt trên linh thể, cả bầu không khí bỗng rực sáng.

Linh thể đáng thương đó gầm rú kêu gào một tiếng, nháy mắt toàn thân biến thành bột phấn.

Thao Thiết sắc mặt chẳng hề thay đổi, tiếp tục bước ra khỏi ngõ nhỏ, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Dịch bắc bắc ở trong phòng ngủ, mặc áo ngủ hình con gấu, lẳng lặng nằm yên trên giường, tựa như có cái gì đó đang quấy nhiễu giấc mộng , trong chốc lát khóe miệng nàng lại nhếch lên, chốc lát mặt mày nhăn lại.

Ánh trăng lần theo khe hở ở rèm cửa sổ ,tiến vào bên trong.

Một bóng người thon dài đột ngột xuất hiện ở bên giường, Bạch Huyền cúi đầu, ngắm nhìn người của mình.

Đây là thứ giúp hắn có thể tiếp tục ở lại, chủ nhân của hắn a. .

Tình yêu thuần túy của loài người sao?

Trong triệu năm sinh mệnh, hắn đã mơ tưởng qua mấy lần?

Từ khi hắn bắt đầu dần dần có ý thức, bản thân sinh mệnh đã nói cho hắn biết, thế nào là theo đuổi khát vọng chân chính.Ban đầu, hắn ko hề quan tâm , tất cả đối với hắn đều thật sự mới lạ sức mạnh của hắn, năng lực của hắn, đủ để cho hắn ở trong vũ trụ tùy tiện coi thường sinh mệnh của kẻ khác, hắn cứ ở trong không gian vũ trụ tìm kiếm đối thủ để giao đấu,tận hưởng thú vui của bản thân.

Nhưng dần dần, hắn càng ngày càng mạnh,những sinh vật có thể trở thành đối thủ của hắn càng ngày càng ít.Sự tồn tại của sinh mệnh hắn, đã trở thành một loại cực độ hư vô..

Sinh mệnh của Tứ thần , là vô hạn.

Cũng bởi vì thế, mà Rồng không ngừng tìm kiếm chủ nhân của mình trên trái đất, với hy vọng rằng có thể có được tình yêu thuần túy của con người, đồng thời có thể sản sinh ra thế hệ sau của mình, sau đó cùng chủ nhân của mình chờ đợi cái chết. Nhưng, Rồng vẫn không thể đạt được ước nguyện, cho dù có thay đổi bao nhiên chủ nhân,cũng không thể có được thứ tình yêu thuần túy đó.

Phượng hoàng lại dùng hứng thú của mình để nghiên cứu toàn bộ vũ trụ, dùng cách này để quên đi quãng thời gian vô tận không bao giờ hết.

Mà rùa, lại để cho chính mình ngủ sâu ,tránh cảm giác nhàm chán.

Đến lượt hắn, không giống rồng cố chấp, cũng không giống phượng đi tìm hứng thú của bản thân, hắn học theo rùa, đưa mình vào giấc ngủ sâu để giết thời gian.

Có điều, sâu thảm trong đáy lòng, hắn biết, bản thân hắn vẫn hi vọng có được tình yêu thuần túy  của con người.

Trong lúc vô tình được triệu hoán đi tới Địa Cầu, ngay từ lúc đầu, hắn chỉ là muốn xem vị chủ nhân này như một trò chơi giải trí nho nhỏ, dù sao, sinh mệnh của con người đối với hắn cũng chỉ là một cái nháy mắt mà thôi

Nhưng mà bắt đầu từ lúc nào, hắn đã càng ngày càng lún sâu vào cái trò chơi này rồi?

Là bởi vì nàng sẽ giúp hắn vượt qua khoảng thời gian dài vô vị này sao?Cho nên hắn muốn cùng chủ nhân chờ đón cái chết?

Hay là vì, nàng cho hắn một hi vọng – một hi vọng có thể nhận được tình yêu thuần túy của loài người?

Cúi người xuống, Bạch Huyền đưa ngón tay chạm qua đôi mày, mắt của Bắc Bắc, cuối cùng, lại lưu luyến ở trên môi nàng. Chỉ cần đơn giản nhìn nàng như vậy, mà ngực hắn đã tràn trề một thứ cảm giác kì lạ.

Là tận trong sâu thảm, thần thú luôn đối với chủ nhân mình có loại cảm xúc không muốn xa rời sao? Hơn nữa còn rất nhiều loại cảm xúc nữa mà hắn chưa từng biết.

Thân thể từ từ nóng lên,trong lòng hắn hoàn toàn muốn có được sự yêu thương của nàng, muốn đem nàng hòa nhập trong thân thể của mình, muốn ánh mắt của nàng chỉ chăm chú nhìn về hắn, muốn  cả thể xác và linh hồn nàng đều thuộc về hắn, muốn. . . . . .

Hắn muốn  nhiều lắm, muốn tất cả những gì liên quan tới nàng !

Kìm lòng không được, tay hắn vòng lên thân thể nàng, để cho cơ thể nóng ấm của mình đặt trên người nàng. (Rin: oái….làm gì thế này?? 0-0. Ai nha, hình ảnh phản cảm cấm trẻ em dưới 18 nha)

“Bắc Bắc, Bắc Bắc. . .” Đầu của hắn chôn vùi trong mái tóc của nàng, liều mạng ngửi hơi thở trên người nàng , tựa như làm như vậy có thể phần nào làm dịu đi cảm xúc đang từ từ bùng nổ trong lòng hắn.

“A. . .” Trong lúc ngủ mơ màng , còn cảm giác được có cái gì đó đang xảy ra trên người, Dịch Bắc Bắc chậm rãi mở mắt ra, vài giây sau mới kịp phản ứng, đặt ở trên người nàng là Bạch Huyền, “Bạch. . . . . . Bạch Huyền . . . . . Anh. . . . . .”

Dịch Bắc Bắc cà lăm , muốn đẩy Bạch Huyền ra. Tuy rằng hai người luôn ngủ cùng một chỗ, tuy rằng buổi tối trong lúc ngủ, Bạch Huyền cũng sẽ ôm nàng, nhưng là, cho tới bây giờ cũng chưa từng ôm sát đến như vậy,sát đến mức cả da thịt đều dán vào nhau.

“Nếu ta nguyện ý buông tha cho sự bất tử, ngươi có nguyện ý cho ta tình yêu thuần túy hay không ?” Bạch Huyền không có ngẩng đầu, mà ghé sát bên tai nàng lẩm bẩm.

Cho Bạch Huyền tình yêu thuần túy? Dịch Bắc Bắc không khỏi nghĩ tới những lời mà thiếu niên Thao Thiết đã nói đến ở sân tập thể dục

“Anh làm sao vậy? Đột nhiên lại nói như vậy? Tôi. . .tôi không có hiểu rõ lắm.”

“Không, không có gì. . . . . .”

Bạch huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, loại chờ đợi này, rốt cuộc có nên hay không?

Ban đêm vẫn tiếp tục .

Vài người đàn ông mặc đồ màu đen xuất hiện ở trong ngõ nhỏ, trong tay họ là mấy loại dụng cụ kỳ quái.

Trong đó có một người tên là Hoa Lâm.

“Chính là nơi này!” một người áo đen ngừng lại, dưới chân hắn rõ ràng có dấu vết một đống bụi , “Vật thí nghiệm 102 bị tiêu diệt ở chỗ này.”

Hoa Lâm nhìn theo vết tích, “Như vậy mấy thứ này là?”

“Chính là vết tích mà vật thí nghiệm 102 sau khi bị tiêu diệt còn lưu lại .”

“Nhanh chóng thu thập chúng lại , trở về tiến hành kiểm nghiệm.”

“Dạ!”

Hai người nọ cúi xuống, đem vết tích bỏ vào trong hộp.

Trong lòng Hoa Lâm , đột nhiên có một loại cảm giác bất an. Bởi vì lúc trước điều tra ra thành phố Z rất khả nghi, cho nên hắn mới cố ý tới cái  thành phố này. Hơn nữa, còn cố ý mang theo năm vật thí nghiệm, hi vọng những vật thí nghiệm đó có thể cảm ứng được một chút năng lượng trong thành phố Z . Nhưng mà vật thí nghiệm của họ lại vì một chút sơ sẩy nhỏ của nhân viên nghiên cứu mà chạy trốn ra ngoài.

May mà không làm cho thành phố bị xôn sao náo loạn. Đã tìm lại về ba vật thí nghiệm, mà cái thứ tư, lại bị một sức mạnh nào đó tiêu diệt!

“Hoa tiên sinh, ngài  có cảm thấy ở đây đã có chuyện xảy ra? vật thí nghiệm 102 tuy rằng còn nằm trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng hẳn đã có thế lực nào đó đã tiêu diệt nó” Người nào đó hỏi.

“Không tận mắt trông thấy, không thể đoán bừa, nhưng mà nếu có cái gì đó hoàn toàn có thể tiêu diệt được nó, chắc chắn sức mạnh đó cũng không hề đơn giản. Ta đây cũng rất muốn biết thứ đó tột cùng là thứ gì.” Hoa Lâm nói. Lần này vật thí nghiệm trốn đi, nó đã làm cho tổng trưởng rất tức giận ,nhưng mặt khác cho thấy, tuy rằng những vật thí nghiệm trước mắt này vẫn còn nằm trong thời kì trưởng thành, nhưng đã bắt đầu có ý thức, tuy ý thức còn chưa rõ ràng, nhưng “Trên thế giới này, có rất nhiều thứ chúng ta không biết vẫn đang tồn tại.”

“Hoa tiên sinh, trước kia ngài đã gặp được thứ có được sức mạnh cường đại giống như thế này tồn tại sao?”

“Ta? Từng có một lần, nhưng nằm mơ cũng không muốn gặp lại lần thứ hai.Trong đầu hắn lại nghĩ tới tên thiếu niên Lục Tuyền kia,nhưng lại không dám hình dung lại sức mạnh của hắn “Tóm lại, dựa vào 99 cái hiện vật còn lại,chúng ta nhất định phải hãy mau chóng tìm ra sức mạnh kia. Nếu mà để cho người khác phát hiện , khiến chính phủ chú ý tới…, sẽ có phiền phức không nhỏ.”

“Dạ, đã rõ rồi!” Đối với các vật thí nghiệm đó,mọi người trong tổ chức đều hiểu rõ,tuyệt đối không thể để cho bí mật này bị lộ ra ngoài.

Từ lúc Bạch Huyền chạy thắng cả vận động viên hội điền kinh, mọi người trong hội tin tức tin tưởng hắn rất nhiều. Tất nhiên, ngoại trừ Bạch Huyền ra thì trong hội vẫn còn có hai tên con trai ,mỗi ngày đều bị buộc phải ở sân thể dục luyện tập. Cứ theo lời của Sử Huyền Âm mà nói…, tuy rằng lần này chạy Marathon có Bạch Huyền là chủ lực, nhưng Thường Huân và Lục Khải vẫn là hậu bị.

Lục Khải đối với việc này không có vấn đề,nhưng một tuần đối với Thường Huân mà nói, quả thực đây chính là Địa Ngục, bình thường thời gian hắn dùng để ngủ trộm đều bị bắt để chạy bộ, mỗi ngày hắn đều phải trưng ra đôi mắt gấu mèo O.O

Bởi vì ngày mai sẽ là trận Marathon chính thức, nên ngày cuối cùng Sử Huyên Âm không cho mọi người đi luyện tập nữa mà là sau khi tan học, mọi người đều phải xuống thăm dò dịa điểm, tự xem qua địa hình trước trận đấu.

“Bắc Bắc, cậu cùng Bạch Huyền nhìn qua trận đấu trước đi, tôi sẽ không làm bóng đèn ngăn cách nữa!” Buổi chiều cuối cùng cũng kết thúc, Quý Oánh lại đưa lông mày hướng về phía Bắc Bắc, Dịch Bắc Bắc nổi da gà một trận , nhưng cuối cùng nàng vẫn cùng Bạch Huyền hai người đến khu vực thi đấu chạy Marathon —— trung tâm quảng trường.

” Này, ngày mai, anh sẽ ở nơi này bắt đầu xuất phát !” Dịch Bắc Bắc một bên cầm bản đồ, xem bắt đầu từ phủ chính phủ đến đường chạy Marathon, vừa nói, “Sau đó chạy dọc theo kênh đào,rồi tiến vào phía trong thành phố, cuối cùng lại trở về đây, toàn bộ hành trình dài 42. 195 km.”

Bạch Huyền đứng trên quảng trường một lúc lâu, đã hấp dẫn biết bao người dừng lại.

“Rồi, đi một vòng để xem toàn bộ lộ trình thi đấu thôi.” Dịch bắc bắc lôi kéo Bạch Huyền nhanh chóng chạy tới trạm xe bus, nếu để cho hắn tiếp tục đứng ở đó, chỉ sợ sẽ làm cho mọi người đứng xếp hàng thành một đoàn dài mất thôi.

“Đi một vòng xem hết toàn bộ đường đua không cần phải dùng đến xe bus.” Bạch Huyền nói.

“Không dùng xe bus, chẳng lẽ lại đi bộ?”

Hắn cúi người, nhìn sơ qua con đường trên bản vẽ,rồi chỉ tay đến toàn bộ lộ trình hỏi: “Phải đi qua những nơi này đúng không?”

Chương 7: &nb­sp; nơi sân là rất lớn vấn đề (. . .

Dịch Bắc Bắc gật gật đầu, rồi sau đó, cả người nàng đã bị Bạch Huyền ôm lấy.

“Nhắm mắt lại.” Hắn ghé sát bên tai nàng nhẹ nhàng nói.

Nàng ngẩn người, vài giây sau, rốt cục cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn.

Hắn thản nhiên ôm nàng, bắt đầu dùng sức chạy .

Ôi mẹ ơi! Dịch Bắc Bắc sợ tới mức nhanh chóng ôm chặt lấy cổ hắn. Tốc độ của hắn nhanh khủng khiếp, ở trước mặt người qua đường, chỉ cảm thấy có cái gì đó vụt qua.

Tiếng gió thổi qua bên tai Bắc Bắc,so với tốc độ xe lửa chạy càng nhanh ,cảnh vật xung quanh trước mắt nàng không ngừng hiện lên, nhưng lại khiến nàng cảm thấy hoa mắt.

“Anh. . . Làm sao anh có thể chạy nhanh như vậy?” Nàng kêu lên.

“Vì sao không thể?” Bạch Huyền hỏi ngược lại.

“Cứ chạy như vậy, bị mọi người nhìn thấy làm sao bây giờ?” Tốc độ như vậy, đủ để mọi người chú ý đến.

“Nhìn được thì sao,có liên quan ư?” Bạch huyền thờ ơ .

“Có chứ, đương nhiên là có liên quan, “Anh chẳng lẽ không sợ bị bọn họ đem đi nghiên cứu sao?”

“A,ra là nghiên cứu …..” Hắn hứng thú nở nụ cười, “Bản thân ta muốn biết, ai có năng lực có thể đem ta đi nghiên cứu.”

“Này , mấu chốt không phải là ai,mà. . . . ui da, đau!” Bởi vì di chuyển quá nhanh, răng nanh nàng liền cắn phải đầu lưỡi, vị tanh nồng nhanh chóng lan ra khắp miệng.

Bạch Huyền phanh lại,dừng ở ven đường.

Đoạn đường này tiếp giáp rừng núi, nên bình thường có rất ít người hay xe qua lại. Hiện tại là lúc chạng vạng, trên cả đoạn đường, chỉ có mỗi Dịch Bắc Bắc cùng với Bạch Huyền, một người một thú

Dịch Bắc Bắc le lưỡi, cả khuôn mặt mau chóng nhăn thành một đoạn. Hai tay đặt trên ngực Bạch Huyền bắt đầu ra sức đánh , “Đều tại anh, chạy nhanh như vậy, làm hại tôi nói chuyện liền cắn phải đầu lưỡi.”

Bạch Huyền không để ý tới việc bị nàng đánh, tầm mắt đang hướng thẳng tới khóe miệng dính máu của Bắc Bắc, hắn cúi đầu, đem chóp mũi tiến sát khóe miệng của nàng hít hà, “Ngươi chảy máu.”

“Vừa rồi bị răng nanh cắn mạnh như vậy ,không chảy máu mới là lạ!” Cảm giác được đầu lưỡi có vị tanh, Dịch Bắc Bắc thầm nghĩ muốn đem máu trong miệng nhổ ra. Vì thế nàng bắt đầu đi lòng vòng, định nhìn xem có nơi nào có thùng rác.

“Thơm quá. . . . . .” Hắn lầm bầm, mặt tiến nàng gần hơn.

Thơm? Cái gì mà thơm?

Bắc Bắc vừa mới mở miệng ra hỏi, thì một đôi môi mềm mại đã nặng nề đặt trên môi của nàng. Nàng dùng sức nháy mắt mấy cái, mới kịp nhận ra chính mình đang bị hôn.

“A. . . . . .” Dịch Bắc Bắc đưa tay muốn đẩy Bạch Huyền ra, nhưng căn bản không thể làm hắn di chuyển bước nào.

Đầu lưỡi của hắn dễ dàng tiến vào trong miệng của nàng, không ngừng càn quét cái vị ngọt ngào trong đó.

Không phải là hắn đang có ý giúp nàng làm vệ sinh khoang miệng của nàng chứ? Đầu lưỡi của nàng lén lút đưa lên, muốn đem đầu lưỡi hắn đẩy ra ngoài, lại không nghĩ rằng ngược lại hắn lại cùng đầu lưỡi nho nhỏ dây dưa

Đầu lưỡi hắn không ngừng chạm tới chỗ vết thương chảy máu,tinh tế liếm láp một hồi, đôi môi bắt đầu mút máu ở đầu lưỡi nàng.

Nàng kháng cự chống đỡ hắn, loại cảm giác hôn này khiến nàng không biết làm sao, càng kháng cự, hắn càng dây dưa kịch liệt.Thậm chí hắn trực tiếp đem đầu lưỡi nàng quấn vào trong miệng của mình, cẩn thận nhấm nháp .

Nhiệt độ cơ thể trên người nàng không ngừng tăng lên , nếu không phải có Bạch Huyền ôm lấy, Bắc Bắc đã sớm mền nhũn nằm trên đất .

Hắn không ngừng hôn,vượt qua cả việc nhấm nháp máu của nàng, hắn dây dưa không muốn dứt cái vị ngọt đó, như thể đây chính là hương vị tuyệt vời nhất trên đời.

Trong miệng nàng máu tanh từ từ giảm bớt, Đến khi nàng không thể thở nổi, hắn mới lưu luyến rời khỏi môi nàng.

Dịch Bắc Bắc thở dốc, trừng mắt nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Bạch Huyền,”Làm sao anh có thể không hỏi tôi một tiếng, đột nhiên hôn tôi?”

“Máu của ngươi, thực sự rất thơm.” Môi hơi nhếch lên,Bạch Huyền đưa lưỡi, liếm khóe miệng của mình. Bộ dạng hắn lúc này giống như vừa thưởng thức xong món tráng miệng vây.

“Gì chứ, máu của ta?”

“Máu chủ nhân, đối với thần thú mà nói, có một loại mê lực khó cưỡng nổi.”

“. . . . . .” vì sao tới lượt nàng nghe,cảm giác lại giống như lời thoại của Vampire thế nhỉ?

“Hiện tại, đầu lưỡi đã không còn đau.” Bạch Huyền nắm lấy cằm của nàng, làm cho miệng nàng hơi mở ra. Hắn cúi đầu nhìn miệng nàng đã bình thường lại như ban đầu .

Dịch Bắc Bắc lúc này mới phát hiện, đầu lưỡi của mình thật sự không đau nữa! Nàng lấy ra cái gương nhỏ luôn đem theo trên người, lè lưỡi, phát hiện ra một chút vết thương đều không có, “Wow, thật thần kỳ, làm sao anh làm được ?”

“Vừa rồi hôn ngươi, ta dùng linh lực của mình để chữa trị vết thương.” Nhìn nàng đang le lưỡi, hắn thực sự muốn hôn nàng lần nữa.

Đương nhiên, với cá tính của Bạch Huyền, hắn dám nghĩ thì nhất định phải thực hiện.

Vì thế, Bắc Bắc lần nữa chịu khổ vì bị thần thú hôn.

“Uy , uy , vết thương của tôi tốt lắm rồi, không cần . . . . . .”

“Ta biết.”

3 phút sau. . . . . .

“Chúng ta hôm nay là đến xem địa điểm thi mà. . . . . . a. . . . . .”

“Yên tâm, trận đấu ngày mai ta sẽ thắng .”

Mười phút sau. . . . . .

“Đừng. . . . . . Đừng hôn nữa, miệng tôi sưng đỏ lên rồi.”

“Lát nữa ta dùng linh lực giúp ngươi khôi phục sẽ không có chuyện gì.”

“. . . . . .”( Ngân nhi : tên này thật bá đạo quá đi mất!!!!! Rin: thêm cả biến thái nữa nàng ạ :D)

( tỷ tỷ thật là có phúc không biết hưởng a!)

Trận đấu chạy Marathon năm nay thu hút rất đông dân chúng trong thành phố đến xem.

Từ kẻ có tiền đến thường dân, trẻ có già có, nam có nữ có , thậm chí có không ít công ty đều phát động công nhân tới tham gia trận đấu.

Một băng rôn biểu ngữ lớn căng ở trên thân cây có ghi “Rèn luyện thân thể, trọng tại tham dự”. (* Rèn luyện cơ thể, nghiêm túc tham dự)

Còn có không ít phóng viên đem cả máy chụp hình cùng máy quay, chỉ chờ trận đấu bắt đầu, thì họ sẽ nhanh chóng đi theo tiến hành phỏng vấn cùng tường thuật. Tại trung tâm thành phố,trên quảng trường có màn hình tinh thể lỏng to lớn ,khi trận đấu bắt đầu sẽ nhanh chóng phát trực tiếp cho mọi người có thể cùng theo dõi.

Đương nhiên các vận động viên của các hội cũng nhanh chóng ổn định, đám tuyển thủ làm vài động tác khởi động cơ bản.

Một vài  vận động viên đưa ánh mắt nghi ngờ của mình tập trung trên người Bạch Huyền, dù sao, ngày hôm đó ở trên bãi tập,chuyện Bạch Huyền đánh bại được hội viên hội điền kinh đã làm không ít người kinh ngạc. Mà thành tích chạy của hắn,lại càng khoa trương.

Mặc dù nói chạy 1000m so với chạy Maraton là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt,nhưng ở cuộc thi này rất nhiều người của đại học G vẫn đem Bạch Huyền trở thành đối thủ lớn nhất.

“Này ,ba người các anh cần phải cố chạy đó! Nếu thành tích chạy quá kém, chắc chắn sẽ nhận được gia pháp (*trừng phạt) của hội tin tức!” Sử Huyền Âm nói.

“Này. . . cố lên, chủ yếu ở tinh thần tham dự thôi mà.” Tương đối mà nói, hội trưởng có vẻ “thân thiện” hơn.

Về phần Mễ Á, nàng lôi kéo Quý Oánh đi tìm mỹ nam bốn phương.

Dịch Bắc Bắc đứng ở trước mặt Bạch Huyền, bao nhiêu câu chữ, chỉ biến thành một lời: “Anh nghe cho kỹ, chốc nữa, trước mặt mọi người. . . . . . Ách, tôi muốn anh chạy chậm chậm một chút.”

“Ta không phải đáp ứng ngươi rồi sao, sẽ chỉ dùng một thành (*1 phần) tốc độ để chạy.” Bạch Huyền cau mày trả lời.

“Ý của tôi là, anh chạy chậm 1 chút so với mọi người.” Ngày đó khi hắn chạy, chút nữa là đã làm cho cả sân thể dục náo loạn.

“Kia là muốn chạy chậm sao?”

“Tóm lại. . . Anh tận lực chạy chậm một chút là được.” Ngẫm lại, kẻ dám đối với tuyển thủ nói những lời này cũng chỉ có nàng.

“Cuộc thi chạy Marathon toàn thành phố sẽ lập tức bắt đầu, mời  các cô động viên xin ổn định vị trí ngồi.” Tiếng loa phát thanh của quảng trường vang lên.

Tuyển thủ dự thi bắt đầu tập hợp lại thành một hàng. Một mảng lớn đầu người tập trung lại.

Phanh! Một tiếng súng vang, trận đấu bắt đầu.

Đội ngũ vài trăm người, lập tức chạy về phía trước. Các phóng viên ngồi trên xe, cũng theo sát phía sau vận động viên tiến hành quay chụp để đưa trực tiếp lên màn hình.

Màn hình lớn trên Quảng trường bắt đầu đưa hình ảnh trực tiếp của trận đấu.

Lúc bắt đầu, Bạch Huyền vẫn còn ở giữa các tuyển thủ, nhưng là 2 phút sau, hắn bắt đầu ở vị trí dẫn đầu, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh.

Đi theo sau Bạch Huyền là một đám tuyển thủ, cũng ra sức chạy nhanh hơn,nhưng khoảng cách giữa các tuyển thủ với hắn càng xa dần.

Lúc màn hình đưa tới cảnh đó cũng là lúc phóng viên bắt đầu bình luận.

“Cuộc thi chạy Maratong lần này, tốc độ xuất phát của mọi người đã rất nhanh , sơ sơ đã vượt qua khỏi kỉ lục lúc trước . Mặc dù, nếu xuất phát chạy với tốc độ nhanh, có thể giành được thành tích tốt, nhưng mà nếu chạy quá cố sức thì có thể là thể lực sẽ suy giảm. Dù sao, chạy lộ trình maratong toàn thành phố cũng dài đến 42.195 cây số, nếu như ko thể phân phối hợp lý thể lực của mình, vào thời điểm xuất phát nếu tốn quá nhiều sức lực, thì rất có thể sẽ ko thể hoàn thành toàn bộ lộ trình”

“Ông trời ơi, Bạch Huyền chạy nhanh như vậy, đừng để hắn lúc sau không còn sức để chạy tiếp nha.” Sử Huyên Âm lo lắng nói.

“Nhưng lần trước ở sân thể dục hắn chạy tới 1000 m, lúc đó chẳng phải khi xuất phát chạy cũng rất nhanh sao, vẫn có thể về đích sớm nhất đó thôi, hẳn là lần này sẽ không thành vấn đề gì.”Vừa ngẫm nghĩ vừa nói, Quý Oánh cùng Mễ Á liên tục gật đầu.

Chỉ có Dịch Bắc Bắc, chắp hai tay trước ngực,không ngừng cầu nguyện, thần thú , anh làm ơn chạy chậm chậm một chút a, ít nhất, cũng đừng cách tên thứ hai một khoảng quá xa chứ.

Một giờ trôi qua, khoảng cách giữa Bạch Huyền cùng người thứ hai càng ngày càng lớn.

Hai giờ trôi qua, cả khán đài thiếu chút nữa sôi lên,cái này có thể hiểu được phần nào là do tốc độ chạy kinh khủng của Bạch Huyền làm cho người ta giật mình.

Bình luận viên thậm chí đã đoán trước, nếu tiếp tục theo đúng tốc độ chạy như vậy, không chừng qua nửa giờ nữa Bạch Huyền có thể về đích.

Ông trời ơi! Nàng trước trận đấu còn đặc biệt dặn dò hắn giảm tốc độ ,chạy chậm một chút, nhưng đây là cái gọi là tốc độ chậm của hắn sao? Dịch bắc bắc  xúc động muốn té xỉu.

Nếu trong chốc lát Bạch Huyền chạy về đích,”Không cẩn thận” phá kỉ lục thế giới thì…, tuyệt đối hắn sẽ bị người ta tra ra, rằng “lai lịch” của hắn rất không bình thường.

Chậm một chút, chậm một chút, chậm một chút a. . . . . .

Dịch bắc bắc không ngừng cầu nguyện , trong giây lát, một giọng nói ở bên tai của nàng vang lên: “Nghe nói, tư thế chạy bộ của Kỳ Lân , là một trong những cảnh sắc  đẹp nhất thiên hạ , khó có cơ hội nhìn thấy, tại sao ngươi lại không mở mắt ra nhìn?”

Dịch bắc bắc đột ngột mở to mắt, Thao Thiết đã xuất hiện trước mắt nàng.


6 phản hồi on “[XYT] Chương 7: Rắc rối nơi sân tập”

  1. ngannhi nói:

    ha ha, chuong nay moi thay ro su ba dao + bien thai vo doi cua Bach Huyen!!!!!!!!!!
    oa, ta uoc duoc giong nhu Bac Bac a, nang ay co phuc ma cu keu ca hoai.

  2. ngannhi nói:

    duoc o canh Bach Huyen co mat mau ta day cung cam long, khong oan mot cau! ^

  3. ngannhi nói:

    oa, nhung bach huyen chi thich bac bac, ta khong chen chan vao duoc ~

  4. Meokon-lonely1712 nói:

    Ckuog ney tkat su rat haj , hjhj Bac Bac co pkuoc mak hok pjk huog , 😀


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s