[HTTT] Chương 93: Quyết tâm

 

Ha ha……….

 

Vừa đi đến cửa phòng, Lôi Dĩnh đã nghe thấy tiếng cười vui, có thể thấy được bọn họ vui chơi với nhau vui vẻ biết nhường nào

 

Đẩy cửa phòng ra, đi vào, nàng nhỉn hai người đang cười hì hì trên giường nói “Chơi cái gì vui vậy? Ở ngoài còn nghe thấy tiếng cười của hai người”

 

Minh Thiên Mạch vừa lôi kéo hai bàn tay nhỏ bé của Lôi Tử Huyên vừa quay đầu nhìn nàng cười nói “Cùng nó chơi thọc lét”

 

Thật con nít, Lôi Dĩnh lắc lắc đầu cười, ko nói gì thêm, nàng trực tiếp đặt bình hoa lên góc bàn

 

“Mẹ………tiểu Huyên Huyên hơi mệt, con muốn ngủ ngủ………..” Thân thể bé nhỏ của Lôi Tử Huyên tựa vào người Minh Thiên Mạch , ánh mắt có chút buồn ngủ

 

Lôi Dĩnh xoay người lại, đi đến bên giường, vươn tay vuốt ve tóc của nó , nói “Mệt thì nằm xuống ngủ đi!”

 

“Ba Mạch, tiểu Huyên Huyên muốn nghe chuyện cổ tích” Nó ngước đôi mắt to nhìn Minh Thiên Mạch nói

 

Minh Thiên Mạch đặt nó vào trong chăm ấm, lại cẩn thận đắp chăn, rồi ngồi xuống trước giường . Tay phải hắn nắm bàn tay nhỏ bé của nó, nâng lên, tay trái còn lại vuốt ve trán Lôi Tử Huyên một chút, trên mặt lộ ý cười, dịu dàng nói “Được, ba Mạch kể chuyện cổ tích cho con nghe, chúng ta nghe chuyện gì?”

 

“Kể chuyện công chúa Bạch Tuyêt đi!” Lôi Tử Huyên rất nhanh đã trả lời

 

Ngón trỏ của Minh Thiên Mạch nhẹ nhàng điểm vào cái mũi nhỏ của nó “A………..tiểu công chúa nhớ thật dai, lần trước chúng ta đã kể đến đoạn công chúa Bạch Tuyết bị mụ phù thuy độc ác lừa nàng ăn táo độc”

 

“Tiểu Huyên Huyên rất ghét hoàng hậu, hoàng hậu xấu xa!” Lôi Tử Huyên chu chu cái miệng nhỏ nhắn nói, nói xong trên mặt còn tỏ ra tức giận

 

Minh Thiên Mạch dùng tay phải nhẹ nhàng nắm lấy tay, tay trái đặt lên trên chiếc chăn, giọng điệu mềm mại nói “Vậy ba Mạch kể tiếp ha! công chúa Bạch Tuyết nhận lấy quả táo kia, kết quả,sau khi nàng mới cắn được một miếng , công chúa Bạch Tuyết đã té xuống mặt đất, chết ngất. Hoàng hậu độc ác thấy nàng té ngã, liền cười lớn nói : “Ha ha! Công chúa Bạch Tuyết từ nay về sau đã biến mất

 

Khi trời chạng vạng, các chú lùn về nhà, họ nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết nằm trên mặt đất trông có vẻ đã chết, bọn họ liền lập tức đem nàng lên giường, ra sức cứu chữa, nhưng công chúa Bạch Tuyết vẫn ko tỉnh lại. Các chú lùn khóc sướt mướt đem công chúa Bạch Tuyết đặt vào trong một cỗ quan tài bằng thủy tinh lắp đầy  hoa tươi, chuẩn bị tiến hành tang lễ long trọng……….

 

Cùng lúc đó , hoàng tử nước láng giềng lại vừa vặn đi ngang qua, chàng thấy được người nằm trong quan tài thủy tinh là một vị công chúa đáng yêu xinh đẹp , xung quanh là các chú lùn than khóc

 

Hoàng tử sau khi biết chuyện, liền rơi lệ bi thương, chàng nhìn chăm chú vào công chúa Bạch Tuyết nói

 

“Công chúa đáng thương. Nếu em có thể sống lại thì tốt quá!” Hoàng tử đem hoa dâng lên cho nàng Bạch Tuyết, tình cảm chan chứa đối với nàng nói “Nàng làn da tuyết trắng, hai má hồng hồng, giống như người ngủ say, căn bản ko giống người đã chết” Rốt cuộc, hoàng tử kìm lòng ko được cúi người xuống hôn nàng Bạch Tuyết

 

Đột nhiên, công chúa Bạch Tuyết cử động ,từ trong miệng nàng nôn ra miếng táo đã ăn vào. Thì ra chính tình yêu của hoàng tử giành cho công chúa, đã làm mất đi độc tính của quả táo, công chúa dần dần khôi phục nhiệt độ cơ thể, mở to đôi mắt sáng ngời……………”

 

Lôi Dĩnh chỉ lặng lặng ngồi ở một bên giường, lắng nghe giọng nói như gió xuân của hắn, giọng hắn thật sự rất êm tai, khó trách tại sao tiểu Huyên Huyên lại thích nghe truyện xưa hắn kể như vậy

 

“Đang ngủ!” Lôi Dĩnh nhìn đôi mắt đã khép lại của con gái nhẹ giọng nói

 

“Ừ” Minh Thiên Mạch nhẹ nhàng buông tay Tử Huyên ra, đặt tay nó vào trong chăn, rồi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó 1 cái, coi như là một nụ hộn ngủ ngon

 

Lôi Dĩnh nhìn Minh Thiên Mạch đang ngồi đối diện nói “Hôm nay anh tới đây, chắc là có chuyện muốn nói”

 

Minh Thiên Mạch cầm lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy thâm tình nói “Anh muốn đem chuyện kết hôn cùng em thượng 1 chút”

 

Lôi Dĩnh nghe được lời của hắn, ngây ngẩn cả người, ánh mắt chăm chăm nhìn hắn, hiện tại làm sao đây?

 

Minh Thiên Mạch thấy phản ứng của nàng, cho rằng nàng chỉ nhất thời kinh ngạc, cũng ko để ý, liền tiếp tục nói “Anh muốn cưới em sớm một chút, như vậy anh mới thật sự an lòng, tiểu công chúa cũng cần một người cha, anh sẽ đối xử với nó thật tốt, thương yêu nó, anh sẽ làm cho hai mẹ con em được hạnh phúc, xin hãy tin anh”

 

Lôi Dĩnh nghe được giọng điệu tha thiết chân thành của hắn, nàng rất cảm động, nhưng hiện tại nàng ko thể đồng ý được, bởi vì nàng ko còn sự tự do, nàng phải làm thế nào để báo đáp cho hắn? Trốn tránh cũng vô dụng, chuyện nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt

 

“Thiên Mạch, cho……….cho em một chút thời gian được ko? Đợi em mọi chuyện sắp xếp lại, chúng ta sẽ kết hôn ” Lôi Dĩnh ko muốn đem sự việc kia nói cho hắn, chuyện của nàng thì chỉ có nàng mới có thể giải quyết

 

“Anh sẽ cho em thời gian, nhưng mà, anh ko muốn chờ lâu” Tuy trong lòng có chút mất mát, nhưng nghe được câu kế tiếp của nàng , hắn cũng có đôi phần được an ủi, có lẽ hắn đã quá vội

 

“Cám ơn anh” Lôi Dĩnh cười nói

 

“Chúng ta mà còn phải khách khí sao?” Nói xong, hắn nhẹ nhàng kéo nàng tựa vào ngực hắn, cảm thụ chút mùi vị khi có nàng ở trong lòng, cảm giác thật chân thật, thật ngọt ngào. Nghĩ đến chuyện ko bao lâu nàng sẽ thành cô dâu của hắn , Thiên Mạch mỉm cười , vẻ hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt

 

Lôi Dĩnh có chút kinh động, nhưng nàng ko kêu lên thành tiếng, tựa vào ngực Thiên Mạch, nghe nhịp đập con tim của hắn , nàng càng hạ quyết tâm hơn, nàng nhất định phải cùng với Hạo ly hôn



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s