[HTTT] Chương 86: Bỏ qua

Hôm sau

 

Lôi Dĩnh kéo tay Lôi Tử Huyên đẩy cửa trà lâu đi vào

 

“Tư Tư, bạn trai đưa hoa đến?” Vừa bước vào trà lâu, nàng đã thấy trên quầy bar có một đóa hoa hồng lớn rực lửa đỏ, liền cười hỏi

 

“Tiểu Dĩnh tỷ, hoa này là có người tặng cho chị” Vương Tư nói với Lôi Dĩnh

 

“Của chị?” Lôi Dĩnh chỉ vào đóa hoa, kinh ngạc hỏi

 

“Đúng vậy a! 5 phút trước đã có người đưa đến” Vương Tư cười gật đầu nói, nàng đoán hẳn là Mạch đại ca đưa đến

 

Lôi Dĩnh cầm lấy bó hoa, muốn từ bên trong đóa hoa tìm ra tấm thiệp ghi lại lời nhắn, nhưng chuyện lại như ko nàng mong muốn “Tư Tư, chỉ có hoa thôi sao?”

 

“Đúng” Vương Tư Tư gật gật đầu “Dĩnh ty, em nghĩ hoa này là Thiên Mạch đại ca đưa”

 

“Mẹ, hoa này thật đẹp a……………” Lôi Tử Huyên ngước đầu , chỉ tay vào đóa hoa nói

 

“Thì ra tiểu công chúa cũng đến đây, Tư Tư tỷ tỷ chưa nhìn thấy em” Vương Tư Tư nhoài người về phía trước quầy bar, cúi đầu tủm tỉm cười nói với Lôi Tử Huyên, bé con đang yêu này rất được lòng người, hơn nữa miệng rất ngọt (Rin: cái “miệng ngọt” này thừa hưởng từ pa pa chăng!!?:D)

 

“Tư Tư tỷ tỷ xin chào………….” Tầm mắt Lôi Tử Huyên rơi vào mặt Vương Tư Tư, ngọt ngào cười , nói:

 

Vương Tư Tư vươn tay, vuốt ve khuôn mặt nhỏ mịn màng của nàng một chút, rất đang yêu “A…….tiểu công chúa hôm nay thật dễ thương nha!”

 

“Mẹ………Tư Tư tỷ tỷ khen con kìa ………a……………” Lôi Tử Huyên nhìn Lôi Dĩnh cười nói

 

“Đúng, tiểu công chúa của chúng ta xinh đẹp nhất” Lôi Dĩnh cúi đầu, nhìn nàng nói

 

“Dĩnh tỷ, hoa này em giúp chị tìm  bình cắm!” Vương Tư đứng thẳng người nói

 

“Được, làm phiền em” Lôi Dĩnh cầm hoa trong tay đưa qua cho nàng

 

“Dĩnh tỷ, chị ko cần khách khí như vậy” Vương Tư nhận hoa, mở giấy bọc ra

 

“Ừ, hôm nay chị muốn dẫn Huyên Huyên đi mua quần áo, có thể chị ko tới đây, quán trà nhờ các em trông giùm” Lôi Dĩnh hôm nay đến đây, chỉ là muốn nói qua một tiếng, trong quán có các nàng, nàng rất yên tâm

 

“Đi đi, một hồi nữa tiểu Ái và tiểu Bình cũa tới, chị cứ yên tâm!” Vương Tư vừa đùa ngịch vài cành hoa trong bình, vừa nói

 

“Chị và Huyên Huyên đi trước” Lôi Dĩnh khom người ôm lấy Tử Huyên nói

 

“Tư Tư tỷ tỷ, em cùng mẹ đi nha….hôn tạm biệt………..” Lôi Tử Huyên hướng Vương Tư Tư nhỏ giọng nói, tay nhỏ bé của nó chỉ chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình

 

“Được……….tạm biệt…………….” Cầm bình hoa dời sang một bên, nàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mịn phấn kia một cái

 

“Tư Tư tỷ tỷ……tạm biệt…………phải nhớ tiểu Huyên Huyên nha!!” Lôi Tử Huyên chớp chớp đôi mắt to của nó nhắc nhở

 

“A…..đã biết!!”Đôi mắt  Vương Tư Tư cười cong thành một đường, con nhóc dở hơi này, ngày nào mà chẳng thấy mặt

 

“Mẹ, chúng ta đi thôi, nếu ko dì Lâm và Vũ  tỷ tỷ sẽ sốt ruột chờ a……….” Lôi Tử Huyên rút đầu lên vai Lôi Dĩnh nói

 

“Vậy Tư Tư, chúng tôi phải đi rồi”

 

“Ừ”

 

Lôi DĨnh ẵm Lôi Tử Huyên Huyên đẩy cửa đi ra, lại từ trong trà lâu đi ra, bởi vì hiện tại thời gian hẵn còn sớm, mới hơn 9 giờ buổi sáng, quán trà thực yên tĩnh, do ko có khách, bình thường khách thường chọn sau giờ ngọ (*sau 12 h trưa) hoặc vào buổi tối mới đến quán trà, uống chút trà, ăn chút bánh, nói chuyện phiếm

 

“Ta đang chuẩn bị đi vào thì các ngươi lại đi ra!” Tôn Phỉ tựa vào xe mỉm cười nhìn mẹ con Lôi Dĩnh

 

“Dì Lâm………..Vũ tỷ tỷ………..” Lôi Tử Huyên nhìn hai người ngọt ngào thốt lên

 

“Chúng ta ko phải đã ra rồi sao!!? Chẳng qua chỉ chờ hơn 10 phút thôi mà” Lôi Dĩnh liếc nàng một cái nói

 

“Ngươi ko biết thời gian chính là tiền bạc sao!?” Nói xong, Tôn Phỉ Lâm liền mở cánh cửa phía sau của xe ra

 

“Thật ko biết nên nói gì với ngươi” Lôi Dĩnh lắc lắc đầu, ngồi xuống

 

Tôn Phỉ Lâm nhún vai ko đáp trả, đóng cửa xe, mới vòng người qua đầu xe, ngồi vào vị trí điều khiển

 

“Tiểu công chua, chúng ta hiện tại xuất phát nha……….” Tôn Phỉ Lâm quay người lại vuốt đầu Lôi Từ Huyên nói

 

“Xuất phát nha………..” Lôi Tử Huyên vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé nói

 

Lâu Tiêu Vũ  mỉm cười quay người lại , nhìn Tử Huyên đáng yêu và Lôi Dĩnh tỷ đúng là mẹ con có khác, thật ra ngẫm lại, Dĩnh tỷ cũng rất khổ, một nách một con , lại sống tha hương ở nước ngoài, nhưng mà dù sao hiện tại cũng tốt, ngày khổ cực của nàng cũng đã sắp kết thúc, Thiên Mạch ca ca nhất định sẽ đem mẹ con các nàng chăm sóc thật tốt, nàng tin tưởng, tiểu DĨnh tỷ sẽ thật hạnh phúc

 

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nàng vẫn luôn thắc mắc ko biết cha của Tử Huyên là loại người gì? Tại sao ngay cả một người phụ nữ tốt như tiểu Dĩnh tỷ cũng bỏ qua? Trong ba năm tiếp xúc, tiểu Dĩnh tỷ chưa từa nhắc qua chồng mình, các nàng làm bạn bè rất thân của tỷ, cũng ko dám hỏi qua cuộc sống lúc trước của nàng quá nhiều, vì sợ sẽ xúc động mà chạm vào miệng vết thương lòng của nàng

 

Các nàng vừa rời đi được 30 phút, một xe riêng cao cấp đã dừng lại ở  cửa lớn “Thì quang trà cư”

 

Cửa xe mở ra, một đôi giày da sáng loáng bước xuống, sau đó người trong xe liền đứng thẳng, đóng cửa xe, nam nhân đeo kính râm, ngước đầu, nhìn bảng hiệu

 

Thì gian trà cư? (*quán trà thời gian)

 

Một cái tên thật thú vị , ko biết có phải nàng vì muốn nhớ lại những gì đã trải qua trong kí ức của mình hay ko mà lại đi đặt một cái tên như vậy

 

Vương Tư Tư nghe thấy có tiếng người đến, liền từ sau quầy đứng thẳng dậy . Thấy người đến là một siêu cấp soái ca, rất rõ ràng ko phải là nằm mơ a!! oa!! thật đẹp trai!! So với Ngự Phi chỉ có hơn chứ ko kém, thật may là nàng hiện tại đối với soái ca cũng có một chút năng lực miễn dịch, nếu ko khẳng định cũng sẽ chảy máu mũi

 

Phục hồi tinh thần lại, nàng mỉm cười nhìn soái ca nói “Xin chào! Xin hỏi ngài muốn đặt phòng nào? Muốn uống trà gì?”

 

“Thật ngại, tôi đến tìm người” Cung Thần Hạo nhìn bốn phía xung quanh, ko có bóng dáng của người mà hắn muốn tìm, nhưng mà hắn đã nhìn thấy đóa hoa đã được cắm vào bình đặt ở bên phải quầy bar

 

“Tìm người? Nhưng mà quán trà hiện tại ngoại trừ ngài ra ko có khách vào” Vương Tư Tư có chút kinh ngạc nói

 

“Ko phải, tôi tới là tìm bà chủ” Cung Thần Hạo nói

 

“Tìm bà chủ?” Vương Tử lặp lại lời của hắn, ko hiểu là vì sao hắn lại muốn tìm DĨnh tỷ, hay là nam nhân này cũng muốn theo đuổi Dĩnh tỷ

 

“Ừ” Cung Thần Hạo nhìn nét mặt biến hóa của nàng gật đầu

 

“Nhưng mà bà chủ chúng tôi vừa rời đi, cả ngày hôm nay sẽ ko đến đâu” Vương Tư Tư nói

 

“Phải ko? Lần sau tôi sẽ lại đến tìm nàng” Cung Thần Hạo vừa nói xong, hướng nàng gật gật đầu , đã rời đi

 

Xem ra hôm nay hắn đã đến ko đúng lúc, nhưng mà ko sao, hắn hiện tại rất có thời gian, chuyện của công ty đã giao cho ba cùng Phương Tử Kiệt đảm nhiệm, cho nên hắn ko cần quan tâm

 

Vương Tư Tư nhìn bóng lưng hắn rời đi, cũng lâm vào trầm lặng suy đoán,thật tiếc cho một nam nhân quyến rũ như vậy, nhưng mà DĨnh tỷ đã có Thiên Mạch ca ca, hắn sẽ ko có cơ hội

Advertisements

One Comment on “[HTTT] Chương 86: Bỏ qua”

  1. sa0bang viết:

    thanks nang!


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s