OAN GIA ĐỪNG CHẠY

 

Tác Giả: Ta là Tiểu Quỷ

Converter:Lue

Nguồn: TruongTon.net

Editor: Ahrin00

Note: Truyện này edit vì sở thích cá nhân vẫn chưa có per, hạn chế đem sang các trang web khác!!

Vị huynh đài này, tánh mạng của ngươi chính là do ta cứu

Ngươi có thể nghĩ kĩ như thế nào báo đáp ta?

Cái mệnh này của ngươi nói ít cũng phải trị giá ba năm trăm lượng

Vị cô nương này, tiền tài là vật ngoài thân

Ân cứu mạng này nếu muốn báo đáp

Vậy ta liền lấy thân báo đáp có được ko?

Tiểu mê tiền đụng Đại tham tiền, vậy ai cuối cùng mới là người chiến thắng?

 

Chương 1  Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5

Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15

Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

………………..

Advertisements

CHỦ NHÂN , XIN YÊU TA

 

 

Tác giả: Thiên Thảo

Converter: ngocquynh520

Nguồn convert: diendanlequydon.com

Edit: Ahrin00

Số chương:….hơn 450 chương

Thể loại: Huyền huyễn, hài, tình cảm

Văn án

Thủ tục thần thú – điều thứ nhất: ngươi phải cho ta ăn, phải cho ta ởm không có việc gì phải cùng ta chơi

Thủ tục thần thú – điều thứ hai: ánh mắt không được loạn nghiêng, tâm tư không nên lộn xộn, nhớ kĩ tâm nhãn thần thú rất nhỏ

Thủ tục thần thú – điều thứ tư: ……..

Uy, ngươi nói đã đủ chưa!? Đây là hiệp ước ko bình đẳng a

Vẫn chưa đủ a! vẫn còn một điều quan trọng nhất của thủ tục thần thú : ngươi phải một lòng một dạ, nhất định yêu ta. Bằng không ta bóp chết ngươi!

……………Im lặng ko nói gì……………

Tại sao đầu năm nay, sủng vật dĩ nhiên so với chủ nhân còn kiêu ngạo hơn!?

Trường học huyên náo, bởi vì có thêm thần thú tham gia nên càng thêm náo nhiệt

Quy (Rùa) – đáng yêu trong sáng

Kì Lân (Lân) – anh tuấn bá đạo

Phượng Hoàng (Phụng) – tao nhã, cao sang

Long (Rồng) – Hắc ám, lãnh diễm

Trời ạ! Tại sao bộ dạng của thần thú trông ai cũng đẹp mắt a!

Thần thú cao cao tại thượng phủ phục dưới chân loài người

Chỉ vì muốn có thứ tình yêu thần túy của nhân loại

Văn án 2:

Đến từ hằng cổ dã thú a,

Là ai giao cho ngươi sinh mệnh,

Lại có ai tới giao cho ngươi tử vong,

Có ai có thể đè nén xuống của ngươi thú tính,

Chủ nhân của ngươi đến tột cùng ở nơi nào?

Hỗn Độn, hư không, một nơi ko có thời gian, cùng các tinh cầu khác song song tồn tại vặn vẹo trong không gian.

Nơi tồn tại dã thú năng lượng, sinh vật mỹ lệ mà cường đại đang ở trong tình trạng ngủ say

“Mau tỉnh dậy đi,thần thú từ hằng cổ. . . . . .” Thanh âm già nua từ ko gian yên tĩnh vang lên

Không gian liền xuất hiện một dãy ánh sáng màu xanh lục

“Quy,ngươi từ giấc ngủ tỉnh lại, đã ngủ được bao lâu?” Thanh âm già nua hỏi.

“Một vạn năm hay hai vạn năm, ta ko nhớ rõ.” Ngáp, ánh sáng màu lục được coi là quy đáp

“Hư Vô Nại, ngươi dùng năng lượng tinh thể gọi chúng ta đến đây rốt cuộc là có chuyện gì?” Một dãy ánh sáng màu hồng phút chốc xuất hiện ở trong ko gian vặn vẹo, âm thanh lạnh lùng nhưng trong trẻo hỏi

“Ta cũng suy nghĩ lâu rồi,ko biết đến tột cùng ai phí sức lực dùng năng lượng tinh thể triệu hồi chúng ta đến hành tinh này.” Dãy ánh sáng trắng lười biếng nói

Ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh, ánh sáng trắng liên tục thay đổi

“Địa Cầu. . . . . .có nguồn năng lượng ko tầm thường hội tụ.” Thanh âm già nua lên tiếng, cùng lúc đó, ko gian hỗn độn đột nhiên xuất hiện hình ảnh của địa cầu

Địa cầu bao phủ bởi màu xanh, ba cái ánh sáng nhìn ko nghi ngờ đều cho là nó rất mỹ lệ

“Địa Cầu đây sao?”

“quả cầu màu xanh lam.”

“Là quê hương của Long đi.”

“Năng lượng tụ tập trên địa cầu này ko tầm thường, có khả năng sẽ gây ra hậu quả rất xấu, rất có thể sẽ sinh ra một ngọa thú nuốt năng lượng tinh thể, thừa dịp nó còn chưa hình thành, các ngươi đi ngăn cản đi.”

“Ngăn cản, thật là phiền phức.”

“Không có hứng thú.”

“Ngoa thú? Bản thân ta cũng muốn nhìn nó hình thành sẽ thành hình dạng gì?.”

Ba đạo thanh âm đồng thời nói.

Hư vô nại nhìn ba dãy ánh sáng trước mắt. Thần thú từ hằng cổ đến có năng lực cường đại,nhưng lại hoàn toàn ko có tâm tính từ bi.

“Long đâu rồi,sao lại ko thấy nó?”Ánh sáng xanh lá hỏi.

Ánh sáng đỏ trả lời: “Lúc ngươi rơi vào trạng thái ngủ, Long đã tiến nhập vào trạng thái phản sinh.”

“Long hiện tại ở trạng thái phản sinh, sống trên địa cầu.” Hư Vô Nại mở miệng nói

“Tóm lại, đợi cho ngoa thú trưởng thành thành hình xong rồi hãy đến tìm ta, ta đánh nhau với cái trạng thái “Tàn phế” đó hoàn toàn ko có hứng thú.” Ánh sáng trắng nói xong liền từ trong ko gian vặn vẹo biến mất

“Chuyện nhàm chán này về sau ko cần tới tìm ta.” Ánh sáng đỏ nói xong cũng lập tức biến mất

“Quy, vậy còn ngươi?” Hư Vô Nại hỏi. Nói chuyện cho đến bây giờ, gọi ra ba thần thú rốt cuộc chỉ còn 1 thần thú

“Tuy rằng thực phiền toái, nhưng dù sao cũng vừa tỉnh ngủ, đi xem quê hương của Long một chút.”So với hai thần thú kia, quy biết nói chuyện hơn một chút.

Hư Vô Nại, nhìn về phía ánh sáng màu hồng và màu trắng vừa biến mất

Cho dù thần thú có sức mạnh ko thể địch nổi bao nhiêu, nhưng vẫn như cũ không thể nhìn thấy vận mệnh của mình

Bất kể là nguyện ý, hay ko muốn đi Địa Cầu, bọn chúng cũng sẽ cùng nhau hội tụ trên Địa Cầu

Chĩ là Hư Vô Nại còn chút bận tâm, dù sao này bọn họ có đến Địa Cầu,chúng có an phận giải quyết phiền toái trên Địa Cầu ko? Hay là lại gặp phải phiền toái lớn hơn?

Lại nhìn về tinh cầu mỹ lệ màu xanh lam, Hư Vô Nại quyết định từ nơi này, vì Địa Cầu cầu nguyện —— ít nhất, ko thể để nó hủy trong tay bọn thần thú

Các chương đã edit:

Chương 1.11.21.31.41.51.61.7

Chương 2.12.22.32.42.52.6 2.7 2.8

Chương 3.13.23.33.43.53.63.73.8


HOA TÂM TỔNG TÀI

Tác giả: Vân Thanh

Converter: ngocquynh520

Nguồn convert: diendanlequydon.com

Editor: Ahrin00

Thể Loại: HE, ngôn tình đô thị, hài, lãng mạn

Số Chương : 127

Phiên ngoại: 1

Tình trạng: đã hoàn

Văn án:

Ba năm trước đây

Nàng, nữ nhân thiện lương chưa bao giờ hưởng thụ qua cảm giác gia đình ấm áp, lại bởi vì một tờ khế ước của cha mà gả vội cho hắn.

‘ ba ’ một tiếng vang thật lớn, gương mât trắng nõn của nàng liền xuất hiện dấu tay 5 ngón đỏ ửng, nhất thời,nước mắt Lôi Dĩnh ko nghe lời liền chảy ra.

“Ba dựa vào cái gì mà an bài cuộc sống của con?Con ko cần lập gia đình, cũng ko cần thiết phải gả cho cái kẻ có tiền ko biết mặt!”Nhẹ tay xoa xoa bờ má đỏ nóng, lôi dĩnh vẻ mặt ủy khuất hét lớn.

Hắn, đại thiếu gia hoa tâm của xã hội thượng lưu, bởi vì gia gia bệnh nặng ko thể ko thỏa hiệp kết hôn

Cung thần hạo là một Hoa Hoa công tử chính cống(*Play Boy), hắn thậm chí đã từng ở một tạp chí dõng dạc nói: “Nữ nhân nếu là hoa,tôi đây là mặt trời dĩ nhiên phải công bằng chiếu sáng khắp nơi. . .”

Tạp chí vừa phát hành, những lời này đã thành tên gọi của hắn, càng buồn cười hơn, nữ nhân chẳng những ko thèm để ý, ngược lại còn cao hứng vì “Mỗi người” đều có cơ hội cùng Cung đại thiếu gia kết giao!

Ba năm sau

“Đây là đơn ly hôn, xin mời anh kí tên.” Nàng đưa tờ giấy ngữ khí lãnh đạm

Cung thần hạo cũng ko liếc mắt nhìn một cái đã đem tờ giấy xé thành mảnh nhỏ”Ly hôn? Hừ ~~ko có khả năng đâu.”

“Anh vì sao ko chịu buông tha tôi?” Lôi dĩnh nhìn hắn hỏi.

“Bởi vì em còn nợ tôi vẫn chưa trả xong.” Cung thần hạo khóe miệng cười cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng chăm chăm

Các chương đã edit

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5

Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

Chương 11  Chương 12  Chương 13    Chương 14    Chương 15

Chương 16 Chương 17   Chương 18   Chương 19   Chương 20

Chương 21    Chương 22   Chương 23   Chương 24  Chương 25

Chương 26   Chương 27   Chương 28  Chương 29  Chương 30

Chương 31  Chương 32    Chương 33   Chương 34 Chương 35

Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40

Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50

Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55

Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60

Chương 61  Chương 62  Chương 63  Chương 64    Chương 65

Chương 66   Chương 67     Chương 68    Chương 69   Chương 70

Chương 71    Chương 72    Chương 73     Chương 74     Chương 75

Chương 76   Chương 77   Chương 78     Chương 79      Chương 80

Chương 81    Chương 82    Chương 83     Chương 84   Chương 85

Chương 86    Chương 87   Chương 88   Chương 89    Chương 90

Chương 91    Chương 92    Chương 93   Chương 94    Chương 95

Chương 96   Chương 97  Chương 98 .198.2    Chương 99.199.2    Chương 100.1100.2

Chương 101.1101.2 – 101.3  Chương 102.1 – 102.2102.3 102.4

Chương 103.1103.2103.3 – 103.4

Chương 104 –  Chương 105 – Chương 106 Chương 107 Chương 108

Chương 109Chương 110Chương 111Chương 112 Chương 113

Chương 114 Chương 115 Chương 116Chương 117


[HTTT] Chương 60 : Đi công tác

 

Sáng sớm Lôi Dĩnh theo bản năng xoay người điều chỉnh tư thế ngủ, lại bị cảm giác đau nhức trên người làm cho nàng chậm rãi mở hai mắt đang nhắm chặt ra, đau đớn đáng sợ lập tức ở trong đầu nàng cấp tốc phát tác, giống như có thiên quân vạn mã đang ở trước mặt nàng hành quân

 

Taychống lên mặt giường, nàng lập tức liền xoa xoa lên chỗ phát đau

 

Giương mắt nhìn đồng hồ nơi đầu giường, trời ạ!! 8 giờ rưỡi rồi! Rất nhanh , nàng xốc chăn lên, hạ bàn chân hướng phòng tắm mà chạy, chẳng thèm quan tâm đên cơn đau đầu nữa, nếu ko nàng sẽ đi làm muộn mất

 

Nhanh chóng sửa soạn tốt bản thân, uống 1 ly sữa, nàng liền nhấc túi chạy ra khỏi cửa, mà tờ giấy nhỏ trên mặt bàn, nhân lúc nàng vội vàng bỏ đi cũng đã bị gió thổi tạt qua, đúng dịp bay xuống đống đồ bỏ đi đặt bên cạnh bàn, coi như từ đầu tới giờ nó vẫn chưa tồn tại

 

Lôi Dĩnh ko có giống như trước ngồi xe buýt mà đón một chiếc taxi, đầu nàng vẫn còn ngầm đau đau, nhưng sau khi tắm rửa chải đầu cũng đã đở hơn 1 chút, chuyện đêm qua cơ hồ nàng lại ko nhớ rõ,những chuyện phát sinh từ trước lúc nàng say rượu nàng nhớ rõ, nhưng sau khi say rượu mọi chuyện lại rất mơ hồ, hình như hôm qua có người đã chăm sóc nàng cả đêm, vốn tưởng rằng người đó là Cung Thần Hạo nhưng mà vừa tỉnh lại, nàng cũng ko có thấy bóng người của hắn, hẳn là ngày hôm qua hắn ko về nhà

 

Xem ra nàng lại làm phiền Tiêu Ngự Phi lần nữa rồi, 2 lần say rượu đều là hắn chăm sóc, có lẽ rãnh rỗi nàng nên mời hắn ăn bữa cơm mới được, từ trong túi nàng lấy ra một cái gương nhỏ, nhìn thấy mặt mình có chút tái nhợt, nàng trang điểm lại 1 chút, khiến cho bản thân mình nhìn có sức sống hơn

 

Lôi Dĩnh đánh thẻ chấm công khi giờ làm chỉ còn 1 phút là bắt đầu, may quá, còn những 1 phút, tuy rằng toàn bộ tiền thưởng tháng này đều đã sớm ko còn, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên nàng đi làm sau dịp nghĩ lễ, nên nàng muốn đi làm đúng giờ

 

“Đến muộn?” Nhìn Lôi Dĩnh ngồi xuống, Tiểu Mễ bên cạnh xoay người hỏi

 

“A……vẫn còn 1 phút” Lôi Dĩnh cười nói

 

“Ngươi đây tội gì phải đi làm, có được ông chông nhiều tiền như vậy mà” Lúc này, phía trước Cao Tuyết cũng hợp thời chen vào nói

 

Kỳ thật chuyện nàng kết hôn, lúc Cung Thần Hạo đưa nàng về nhà , các nàng đã toàn bộ biết hết, cho nên nàng cũng ko còn chỗ che giấu, lại bị các nàng đòi tặng bánh kẹo cưới, nàng cũng đã làm tặng, lâu lâu bị trêu chọc như vậy, nàng cũng đã quen

 

“Đúng vậy a! Nếu là ta a…..ta đã an vị làm phu nhân ở nhà” Tiểu Mễ cũng phụ họa

 

“Ách………..tiểu nữ tử ta là mệnh lao lực, ko muốn ngồi yên” Lôi Dĩnh cũng ko thèm chú ý lời của các nàng, chỉ cười trêu ghẹo nói

 

“Xí………nói thật, ông xã nhà ngươi có biệt danh hoa tâm đại thiếu gia, ngươi chịu được sao?” Cao Tuyết tò mò hỏi, nàng thật sự ko hiểu, tại sao Lôi Dĩnh nói kết hôn liền kết hôn, nàng thật nhìn ko ro, hơn nữa nàng cũng đã là đồng nghiệp 2 năm của Lôi Dĩnh, nàng cũng biết Lôi Dĩnh là loại người càng đơn giản càng tốt

 

Nụ cười trên mặt Lôi Dĩnh có chút cứng lại, nàng ko nói tiếp, nàng có chịu được ko? Đáp án phải chăng đã có sẵn

 

“Tiểu Tuyết, văn kiện của ngươi ko phải vẫn chưa đánh xong sao?” Tiểu Mễ chú ý đến vẻ mặt ngượng nghịu của Lôi DĨnh, Cao Tuyết này, sao lại hỏi cái vấn đề này

 

“Ta…………”

 

“Nhanh chút, cấp trên ko phải đang chờ sao?” Tiểu Mễ rất nhanh cắt lời nàng, hướng nàng nhíu mày, đẩy ghế dựa của nàng 1 chút, còn mình cũng trở lại vị trí làm việc

 

Cao Tuyết gặp Tiểu Mễ liếc mắt, coi như cũng hiểu mình ko nên hỏi tiếp, quay đầu nhìn mắt Lôi Dĩnh có chút ngượng ngùng, cũng ko hề nói thêm gì, vùi đầu làm việc

 

Lôi Dĩnh cười cười, hai kẻ kia đúng là dở hơi, thở ra 1 hơi, nàng cũng bắt đầu làm việc, nghỉ một tuần xong, công việc của nàng đã sớm chồng chất, xem ra hôm nay lại tăng ca, thừa dịp vi tính đang khởi động, Lôi Dĩnh cầm lấy ly nước trên bàn, hướng ra quầy trà mà đi

 

“A!Tiểu Dĩnh, em đến đi làm” Mới từ thang máy đi ra, Thủy Diệc Đồng nhìn theo Lôi Dĩnh ra khỏi quầy trà cười nói, 1 tuần ko gặp, có vẻ nàng gầy đi

 

“Đồng, ừ!” Lôi Dĩnh hướng hắn tươi cười

 

“Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi” Thủy Diệc Đồng cưng chiều nói

 

“Được” Lôi Dĩnh gật đầu

 

“Vậy em đi làm đi, giữa trưa anh đến chỗ này tìm em” Thủy Diệc Đồng vỗ vỗ đầu Lôi Dĩnh, cái thói quen này hắn vẫn ko sửa, chung quy hắn vẫn thích vỗ vỗ đầu nàng, nếu ko thì vuốt vuốt tóc nàng

 

“Ừ” Lôi Dĩnh cười xoay ngươi đi, hắn vĩnh viễn vẫn là 1 đại ca ca của nàng, cưng chiều nàng

 

Cung Thần Hạo vào buổi sáng rất sớm đã tỉnh lại vì bị điện thoại đánh thức, hắn sáng nay vẫn còn một cuộc họp phải mở. Thật lâu nhìn Lôi Dĩnh, hắn mới đứng dậy, tận lực đem tiếng động giảm xuống mức thấp nhất, sợ đánh thức nàng trong lúc ngủ mơ màng

 

Sau đó hắn lấy ra một cái va ly nhỏ, thu xếp bỏ vào vali một bộ quần áo sạch, hôm nay sau khi cuộc họp kết thúc, hắn phải ra nước ngoài 1 chuyến, điện thoại vừa rồi chính là của Phương Tử Kiệt gọi đến, chi nhánh bên Mỹ đang xuất hiện ít vấn đề

 

Sau khi ở trước mặt Lôi Dĩnh gửi lại 1 cái hôn, hắn mới dắt theo valy rời phòng ngủ, trước khi ra cửa hắn còn để là một tờ giấy nhỏ trên bàn, nói lại hắn sẽ đi công tác vài ngày, muốn nàng phải biết chăm sóc mình thật tốt

 

Reng…………………

 

Cung Thần Hạo một tay đè nút nói chuyện xuống, hỏi “Chuyện gì?”

 

“Tổng tài, vé máy bay đã được đặt xong, mười một giờ sáng sẽ bay” Lâm thư ký nói

 

“Ừ” Cung Thần Hạo đơn giản nói, liền cúp máy

 

Cuộc họp đã hoàn tất, hắn hiện tại đang xử lý một ít văn kiện trên bàn, giương mắt nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ, nàng hắn là phải rời giường rồi chứ?? Hắn buông công việc trong tay ra, cầm lấy điện thoại, đè dãy số quen thuộc xuống, nhưng lại ko có người bắt máy

 

Nàng sao ko bắt máy?? Hay lại đi làm quên mang di động?

 

Cung Thần Hạo buông điện thoại, nâng tay dụi dụi mũi,nàng hẳn là có xem tờ giấy hắn để lại đi


[HTTT] Chương 59 : Say rượu

 

Trải qua một phen tắm rửa thật lâu, Cung Thần Hạo cũng nhẹ bước ra khỏi phòng tắm, nhìn tư thế ngủ ko chút thục nữ của nàng, hắn ko khỏi nở nụ cười, đi lên phía trước, đem tư thế ngủ của nàng chỉnh lại thật tốt, đắp chăn cho nàng xong, rồi mới tắt đền đầu giường, sau đó hắn lại kéo cao chăn, chui vào nằm bên cạnh nàng

 

Thật lâu sau, đột nhiên nàng híp mắt, xốc nửa người ra khỏi chăn, soải chân ngôi lên người Cung Thần Hạo

 

Sắp đi vào giấc ngủ, Cung Thần Hạo bị hành động thình lình của nàng làm cho hoảng sợ “Em làm gì?” Hắn nhích người, là nàng muốn uống nước?? Hay muốn nôn??

 

Tayche ở bên miệng, nàng yếu ớt nói “Tôi….tôi muốn….muốn….”

 

“Muốn uống nước hay muốn nôn” Cung Thần Hạo hỏi

 

“Muốn….muốn nôn!!” Lôi Dĩnh hòa hoãn lên tiếng

 

Cung Thần Hạo rất nhanh giựt lại , ôm nàng về phía phòng tắm mà chạy,hắn đau lòng nhìn  nàng ghé đầu vào bồn cầu nôn,trong khi tay trái cầm ly nước ấm vừa đun lúc nãy, tay phải cầm một cái khăn mặt

 

Ko biết uống rượu lại uống nhiều như vậy làm gì? Nàng hiện tại nôn đến ngay cả mật vàng cũng nôn ra,  thật vất vả để nàng ko nôn nữa, hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống, đem nàng tựa vào lòng mình, giúp nàng lau mồ hôi hai má, lại giúp nàng uống nước

 

“Còn muốn nôn ko?” Cung Thần Hạo giọng địêu dịu dàng nói

 

Lôi Dĩnh nhắm hai mắt lại, lắc lắc đầu, thật khó chịu, ngực giống như bị lửa đốt vậy

 

Cung Thần Hạo buông khăn tay cùng ly nước ra, ôm lấy nàng, đặt lên giường, vốn định đứng dậy dọn dẹp phòng tắm 1 chút, nhưng lại bị cánh tay nàng gắt gao giữ lại

 

“ANh là ai a, sao lại ngủ trên giường người ta!!” Nàng mãnh liệt kéo áo hắn, khiến cho hai hàng nút trên áo chỉ trong vòng 5 giây đã ko cánh mà bay

 

“Anh là chồng em, mau buông tay ra cho anh!” Hắn giữ lấy hai tay nàng ko ngừng giật ra, nói

 

“Lôi Dĩnh thần trí ko rõ ràng chăm chú nhìn người nam nhân, nàng haha ngây ngô cười, sau đó ko nói lời nào đã vòng tay lên cổ hắn đem hắn ôm thật chặt, làm cách gì cũng ko chịu buông tay

 

“Ko sao, anh ngủ ở đây cũng tốt. Anh ngủ, tôi cũng ngủ cùng anh, dù sao , chồng tôi hôm này đã ngủ cùng nữ nhân khác bên ngoài rồi, cho nên, tôi cùng anh ngủ, quyết định vậy đi” Nàng say say xỉn xỉn nói ,  khuôn mặt ửng hồng dán lên trước ngực hắn, thoải mái cọ cọ

 

Cung Thần Hạo trở mình xem thường, xem ra cô gái nhỏ này say rối tinh rối mù rồi, ngay cả nàng đã nằm ở đâu, tay ôm người nào cũng ko rõ, còn nữa, hắn từ trước cho tới bây giờ vẫn ko có cùng nữ nhân khác ngủ bên ngoài, cho dù có thời điểm đó, đến phút cuối hắn cũng ngồi trong lòng mà vẫn ko loạn (*ý của câu này nghĩa là từ chối)

 

“Đừng say khướt , anh chính là chồng em” Hắn miễn cưỡng chống đỡ, hạ thấp bả vai, hơi chút tách nàng ra , hắn muốn nàng thấy rõ hiện tại là đang ôm ai

 

Lôi Dĩnh nhìn nhìn hắn, ngây ngây, ung dung

 

“Gạt người! Anh ko phải” Nàng vươn tay ra “Cái tên hoa tâm đại thiếu gia kia sẽ ko đế ý đến tôi, hắn có rất nhiều nữ nhân, so với tôi đều xinh đẹp hơn, so với tôi lại có mị lực….cái này, tôi đã sớm biết, nhưng………..nhưng mà hắn ko nên hoài nghi tôi, tuy rằng tôi có cùng người khác phái gặp mặt, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa làm chuyện có lỗi với hắn, tôi cũng vụng trộm nói cho anh điều này nha!! Kỳ thật ngày đó, tôi đưa cơm cho hắn, trợ lý nói hắn tiếp khách, tôi đã đoán được ko có khả năng hắn chỉ đơn giản tiếp khách như vậy, chắc chắn là hắn đã cùng nữ nhân khác yêu yêu……..a…………….tôi đúng là vô dụng a! Ngay cả chồng mình cũng trông ko được” Nàng dùng giọng nói bí ẩn nói cho hắn, nói xong lại kéo dài cái mặt (Rin:Dĩnh tỷ say rượu dễ thương quá, haha!!)

 

Cung Thần Hạo sững sốt, kinh ngạc với lời nói vừa rồi của nàng, chẳng lẽ nàng đang nhắc đến chuyện phát sinh ngày hôm qua sao? Là vì để ý hắn cùng nữ nhân khác ở cùng 1 chỗ, cho nên nàng mới uống rượu?

 

“Uy, anh làm gì mà ko nói lời nào?” Nàng híp mắt nhìn hắn “A……….tôi biết, anh nhất định cũng đã làm chuyện thực có lỗi với bà xã mình, đúng hay ko? Đàn ông các người đều giống nhau, đều là loại xấu xa, anh cũng là đồ vô lại, siêu cấp vô lại!” Nàng chỉ vào mũi hắn, hung hăng trừng mắt, căn bản nàng cũng đã quên lúc nãy chính nàng cứng rắn lôi kéo hắn, buộc hắn phải làm ra cái chuyện “thực có lỗi với bà xã”

 

“Anh mới ko có……….” Hắn gầm nhẹ, ảo não , bản thân xúc động suýt chút nữa đã thốt ra lời giải thích với nàng về chuyện xảy ra chiều qua

 

Xem nàng say đến cái độ này, ngay cả hắn là ai cũng ko nhận ra được, thì có quỷ  nàng mới hiểu được lời giải thích của hắn! Quên đi, hắn hôm nay xem như đại nhân đại lượng, tam tha cho nàng lần này

 

“Buông tay, ngủ” Cung Thần Hạo nói

 

“Ko buông” Lôi Dĩnh ôm chặc hơn

 

“Thật sự ko buông?” Ánh mắt Cung Thần Hạo lộ ra nguyên thủy dục vọng

 

“Ừ…..a……” Lôi Dĩnh tham lam ngửi cái mùi đặc biệt trên người hắn, ở trước ngực hắn có cọ vài cái, mới buông tay, ngã xuống bên cạnh, đi vào giấc ngủ

 

Cung Thần Hạo chống tay lên mặt giường, im lặng nhìn khuôn mặt ngủ say đáng yêu của nàng, vừa rồi bị nàng gợi lên dục hỏa, xem ra hắn chỉ có thể hướng về nhà tắm dội nước lạnh vài cái lần nữa, ở trên mặt nàng , hắn hôn 1 cái, mới đứng dậy đi

 

Giẳng có suốt nữa đêm, Cung Thần Hạo rốt cuộc mới nằm trên giường mềm mại, ôm Lôi Dĩnh tiến vào giấc mộng

 

Mà Lôi Dĩnh lúc này cũng lâm vào mộng đẹp, trong mộng, Cung Thần Hạo đối với nàng rất dịu dàng, cũng rất yêu nàng, còn có cục cưng, trong mộng cục cưng thật đáng yêu, giống như nàng suy nghĩ, là một nam hài, hình ảnh kia chính là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc, rất ấm áp, rất ngọt ngào, ko nghi kị, ko xung đột, lại ko khắc khẩu……………..

 

Khóe miệng nàng gợi lên độ cong tuyệt đẹp, đó là nụ cười của hạnh phúc…………….

 


[HTTT] chương 58: Say rượu

Cung Thần Hạo vừa bước vào nhà liền tháo caravat trên cổ ra, cởi luôn cả âu phục vứt lên giường, đồng hồ báo thức trên giường vì rung lên quá độ rơi xuống mặt đất phát ra tiếng động thật lớn

 

Cung Thần Hạo ngồi cứng người ở trên giường, cảm xúc hạ thấp đến tận cùng, phảng phất như một pho tượng băng đông lạnh ngàn năm

 

Chết tiệt, nàng rốt cuộc đã đi đâu! Suốt cả buổi chiều ko thấy người, điện thoại gọi đến cũng ko thông! Hiện tại hắn về nhà, cũng ko thấy, chẳng lẽ…………..Nàng vì lời nói của hắn vừa rồi, cố ý hờn dỗi náo loạn mất tích, nàng muốn cho hắn lo lắng sao?

 

Hay là, nàng hiện tại đang ở cùng người nam nhân kia, bọn họ đang ở thế giới riêng của hai người nên đã sớm đem hắn quên đến 9 tầng may….ko…ko đâu, nàng ko phải là loại người này………..

 

Hai loại suy nghĩ hỗn loạn ý nghĩ bình tĩnh của Cung Thần Hạo lúc trước, nhưng mà hắn càng sốt ruột lại càng tức giận, càng ko thể lừa gạt chính mình nữa………….hắn hiện tại, thật ra đã sớm yêu nàng

 

Nếu ko phải bởi vì cả trái tim hắn đều nhớ nàng, hôm nay hắn sẽ ko lật đật trở về trước khi chưa xong ca ….

 

Chết tiệt, cũng bởi vì nữ nhân kia làm cho hắn quan tâm!

 

Thời gian đã gần đến nửa đêm,xung quanh vắng lặng chỉ độc nhất tiếng “tích tắc, tích tăc” của đồng hồ kêu trên vách tường, trong phòng bóng tối bao trùm toàn bộ ko có nửa điểm ánh sáng

 

Từ khi bước vào phòng, tim của hắn lại ko được nửa giây bình tĩnh, trong tim tràn ngập tức giận cùng chửi rủa, chẳng những hắn chưa ăn xong bửa tối mà ngay cả toàn bộ đống tài liệu công văn đem về nhà xử lý, hắn cũng chưa động tay đến

 

Nằm trên giường nhưng mắt vẫn mở, cả lòng hắn đều quay chung một mình Lôi Dĩnh, tuy rằng lo lắng, nhưng hắn vẫn ko thể bỏ mặt mũi xuống, đi tìm nàng, nàng là 1 người trường thành, trò đùa của con nít ko thích hợp với nàng

 

“Reng….reng…..”

 

Một trận chuông cửa vang lên……………..Ngay tiếp sau đó là tiếng gõ cửa!! Tiếng gõ cửa đem suy nghĩ sâu xa của Cung Thần Hạo kéo trở về với hiện tại, hắn rất nhanh đứng dậy

 

“Tiểu Dĩnh, Hạo hình như chưa trở về, em có chìa khóa ko?” Gõ cả nữa ngày cũng chưa thấy mặt người ra mở cửa, Tiêu Ngự Phi đỡ Lôi Dĩnh hỏi, trời ạ!! Hối hận a!! Sớm biết rằng nàng chưa kịp hỏi hắn cái gì đã uống 1 ly rượu, hơn nữa tửu lượng lại kém như vậy, hắn nhất định sẽ ko phạm vào cái sai lầm ngớ ngẩn này!!

 

“A…..chi…..chi ma mở cửa…….” Lôi Dĩnh vươn ngón trỏ đặt lên trên miệng “Đây …….đây là…….chú ngữ, cả…anh cũng ……chưa nói….đương nhiên….mở ko được của a” Nói xong nàng lại hì hì cười

 

Thần A!! Tiêu Ngự Phi lắc lắc đầu, ko nói gì, hắn chưa từ bỏ ý định lại 1 lần nữa nhấn chuông cửa, gõ cửa thêm vài cái, hắn muốn xác nhận lại có phải bên trong rốt cuộc thật sự có người hay ko, nhưng chỉ gõ được 1 phút, vẫn ko thấy người ra mở cửa, hắn đành phải dừng lại

 

Đỡ Lôi Dĩnh say rượu bên người, Tiêu Ngự Phi vừa định nâng bước đi thì cửa lại được mở…………….

 

Cung Thần Hạo nhìn Tiêu Ngự Phi ôm Lôi Dĩnh trong ngực, độ ấm trong đôi mắt ko còn tồn tại, nàng thật giống loài sứa ko xương, toàn thân mềm oặt nằm úp sấp lên ngực Tiêu Ngự Phi

 

“Nàng bị thương sao?” Cung Thần Hạo kềm chế tức giận hỏi

 

“Ko, nàng chỉ uống rượu” Tiêu Ngự Phi cười cười, ko có chú ý tới ánh mắt của hắn , “hắn” (Tiêu Ngự Phi) lướt qua mặt Cung Thần Hạo, thật cẩn thận đem Lôi Dĩnh đang say như chết trong lòng đặt nàng ngồi xuống sofa

 

Cung Thần Hạo đi đến bên cạnh Lôi DĨnh, một mùi rượu nồng nặc lập tức lao thẳng vào mặt hắn, tản mạc khắp bốn phương

 

“Cậu mang nàng đi uống thành cái dạng này!!? Cậu có biết hiện tại là mấy giờ ko?” Cung Thần Hạo nhíu mày, toàn bộ tức giận đều bộc phát, hắn nhìn đến Lôi Dĩnh người đầy mùi rượu, cơ hồ đã say đến bất tỉnh nhân sự, lập tức hướng ánh mắt về phía Tiêu Ngự Phi, hắn vẫn ko biết , sao nàng lại cùng hắn đi như vậy??

 

“Tôi vốn muốn đưa nàng về nhà, nhưng là được nửa đường lại gặp phải người quen, liền cùng nàng đi bar, ko ngờ tới nàng thừa lúc tôi đang nói chuyện, liền ngồi một mình uống hết 1 ly rượu” Tiêu Ngự Phi nói lại sơ sơ, kì thật sớm biết rằng kết quả sẽ như vậy, hắn cũng sẽ ko cùng bạn bè rủ nàng đi bar

 

“Vậy cậu sao lại ở chung với nàng?” Cung Thần Hạo hoài nghi chất vấn

 

“A, đó là vì buổi chiều trên đường chạm mặt, sau đó lại cùng nhau uống trà, tiếp theo đói bụng nên thuận tiện dẫn nàng ăn cơm chiều”

 

Tiêu Ngự Phi từ tốn giải thích, hắn ko muốn Hạo hiểu lầm

 

“Các người thật là khéo nha!” Cung Thần Hạo lạnh lùng nói, trong lòng tràn đầy ghen tuông, hắn ở nhà lo cho nàng muốn chết, mà nàng lại ra ngoài uống rượu

 

“Khéo, hay tình cờ cũng được, nếu người đã bình an trở về nhà, hiện tại thời gian ko còn sớm nữa, tôi cũng nên đi” Tiêu Ngự Phi ko muốn lại nhiều lời giải thích, hắn nhìn Lôi Dĩnh rồi lướt qua Cung Thần Hạo, sau đó rời đi vẫn ko quen giúp bọn họ đóng cửa lại

 

Hắn ko phải là hạng người tiểu nhân thừa dịp nước đục thả câu, hắn sẽ chờ, có lẽ thời gian sẽ rất dài, nhưng hắn ko ngại, hơn nữa hôm này nàng cũng có chút u buồn, có vẻ như nàng và Hạo đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ ngồi lẳng lặng, ngẫu nhiên lâu lâu cùng hắn chuyện trò vài câu, cùng nói truyện phiếm khiến nàng có chút vui vẻ nhưng vẫn nặng nề, nàng như vậy làm cho hắn có chút đau lòng, nhưng vì nàng là vợ của Hạo, hắn cũng ko thể hỏi nhiều

 

Tiêu Ngự Phi mới vừa rời đi, chỉ thấy nàng động đậy thân thể mềm mại vô lực hướng về Cung Thần Hạo, hai tay gắt gao ôm lấy cánh tay hắn, cả người dán lên người hắn, ý thức ko rõ nhìn hắn ngây ngô cười, Cung Thần Hạo ko rõ hành động của nàng lúc này là có dụng ý gì

 

Đột nhiên nàng híp mắt, đánh giá hắn nói “Anh……bề ngoài rất…..rất……..rất…….quen mặt nha! Giống…..giống…như…..ông xã…..tôi vậy”

 

“Vậy sao?” Nàng còn nhớ mình có ông xã sao??

 

“Đúng vậy a!! Hắn………hắn rất đẹp trai…….hơn nữa…còn….đối ….đốu với tôi rất tốt…..rất tốt a!!Namnhân …như…..như ….hắn…..chẳng trách…lại có nhiều phụ nữ thích” Lôi Dĩnh mặc dù là đang cười, nhưng trong ánh mắt vẫn toát ra tia mất mát, Cung Thần Hạo cũng ko nhận thấy được, bởi vì nàng đang cúi đầu nói

 

“Còn nhớ hôm nay em uống mấy ly rượu ko?” Cung Thần Hạo hỏi

 

Lôi Dĩnh chớp chớp hàng lông mi dài, mười ngón tay vươn ra tính toán…………..”Ha ha a, thật ngốc, uống nhiều rượu như vậy, tôi làm sao nhớ rõ a, anh cũng say? Thật ngốc a……….”Nàng cười khanh khách, toàn bộ đầu óc mơ mơ màng màng , ko quá một phút đã dựa vào người hắn ngủ

 

Cung Thần Hạo cũng ko nói gì thêm, chi lẳng lặng nhìn nàng, xem ra hôm nay nàng đã bị lời mình nói làm cho tổn thương nêu ko cũng sẽ ko uống nhiều rượu như vậy, xem ra hắn ở trong lòng nàng cũng có địa vị, hắn ôm lấy nàng, đi vào phòng ngủ, đem nàng đặt lên giường

 

Theo sau, hắn từ phòng tắm lấy ra 1 cái khăn ướt, giúp nàng lau người, thay áo ngủ, chờ cho mọi việc hoàn tất, Cung Thần Hạo cả người cũng đã đầy mùi rượu cùng mồ hôi, đi đến tủ quần áo, hắn lấy ra một cái áo ngủ khác, hiện tại hắn cần tắm rửa 1 cái, đây cũng là lần đầu tiên hắn tắm rửa sau khi hầu hạ xong một nữ nhân say rượu.


[HTTT] chương 57: Chọc cười

Sau khi Lôi Dĩnh xuống xe, liền dặn dò lão Lưu đi trước, nàng nói ko biết mình sẽ đi bao lâu lâu, lát nữa nàng sẽ tự bắt xe về nhà, nàng hướng lão Lưu vẫy tay, nhìn theo xe càng lúc càng xa dần, mới xoay người tiến vào siêu thị

 

Đẩy xe đẩy, Lôi Dĩnh chậm rãi nhìn các loại hàng hóa khác nhau, ngẫu nhiên gặp được thứ vừa mắt, liền dừng bước, nhìn xem, lại bỏ nó vào xe đẩy, cứ đi như vậy ngừng ngừng chờ chờ một lúc sau, nàng đã mua xong mọi thứ chỉ trong vòng nửa giờ, nàng ở bên xe xem lại giá cả, hạn sử dụng, siêu thị so với bình thường lại có nhiều cặp đôi đi hơn, tình nhân có, vợ chồng cùng đi cũng có, chỉ có mình nàng là một thân một mình (Rin: ai biểu Hạo ca đòi đi mà tỷ ko cho chi , giờ mới thấy tủi thân !! U-U)

 

“Cảm ơn, tổng cộng ba trăm bốn mươi sáu đồng” nhân viên thu ngân mềm mại nói

 

Lôi Dĩnh lấy ví tiền ra, mặt lộ vẻ khó xử, nàng làm sao bây giờ?? Ví tiền chỉ còn có hai trăm đồng, nàng hơi nhíu mày, giương mắt nhìn nhân viên thu ngân , suy nghĩ nên mở miệng nói như thế nào, tiền của nàng ko đủ

 

“Tiểu thu, làm phiền cô nhanh lên 1 chút, phía sau còn có người chờ” nhân viên thu ngân hướng về Lôi Dĩnh cười nói

 

“Ách…..chuyện này, tiểu thư, tôi………”

 

Lôi Dĩnh còn chưa kịp hoàn thành lời nói, một âm nam từ tính phía sau nàng đã vang lên, “Có thể xoát thẻ ko?” Nói xong, hắn đưa ra thẻ vàng đặt ở trên quầy thu ngân (Rin: hic!! Sao tỷ đi đâu cũng gặp đại gia vừa giàu vừa đẹp vậy….!!?)

 

Lôi Dĩnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về người phía sau, thấy rõ người, nàng có chút kinh ngạc, sao lại là hắn??

 

Tiểu thư thu ngân ngơ ngác nhìn nam nhân tuấn dật trước mặt, trời ạ!! Ko ngờ nàng ở trong này cũng có thể gặp được cực phẩm soái ca như vậy nha!

 

“Oa, rất đẹp trai nha!” Mỗ nữ sợ kinh ngạc tán thán

 

“Ừ, thật sự rất tuấn tú” Mỗ nụ phụ ko ngờ đến

 

“Ko biết hắn có bạn gái hay chưa?”

 

“Chị ko thấy hắn giúp cô gái phía trước thanh toán sao? Hắn đã là hoa có chủ”

 

“Thật đáng tiếc a!”

 

“Đúng vậy a!”

 

Nữ nhân háo sắc, nam nhân còn lại đố kị “Tiểu thư, nhanh chút, cô ko thấy được ở đây còn có người chờ sao?” Một mỗ nam ko chịu đựng được nói

 

“Đúng vậy a! Nhanh chút” Mỗ nam phụ họa nói

 

Đột nhiên có một trạn âm thanh báo oán vang lên, khiến nhân viên thu ngân háo sắc bừng tỉnh

 

“Tiểu thư, có thể nhanh chút ko?”Namnhân cũng ko tức giận, ôn hòa hỏi, đối với lời của người khác, căn bản hắn ko để trong lòng

 

“A….có thể, xin chờ 1 chút” Nhân viên thu ngân mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu cầm lấy thẻ vàng,nguyên bản thao tác thuần thục hiện tại lại có chút vụng về “Xong….được rồi, tiên sinh, phiền ngài kí vào đây” Nàng đưa ra tờ hóa đơn, để hắn kí

 

Namnhân lấy bút máy ra, hạ chữ ký cứng cáp hữu lực của hắn xuống, hắn giúp Lôi Dĩnh mang theo các túi đồ, nhưng đi vài bước sau mới phát hiện người phía sau ko theo kịp, liền quay lại “Em ko đi sao?”

 

Lôi Dĩnh lúc này mới chầm chậm đi về hướng hắn, nhưng vẻ mặt nàng vẫn thắc mắc nhìn hắn “Ngụ Phi ca, sao anh lại ở chỗ này?”

 

“Vậy chỉ mình mới có thể đến đây sao?” Tiêu Ngự Phi cố ý nhíu mày hỏi ngược lại, muốn nhìn thử phản ứng của nàng 1 chút

 

“Ko phải, em ko có ý đó” Lôi Dĩnh biết mình hỏi có chút đường đột , liền ngượng ngùng cúi đầu

 

“A……đua em thôi, anh đến mua đồ, nhưng ko ngờ lại gặp em, thực bất ngờ” Tiêu Ngự Phi cười nói, phản ứng của nàng hắn thực vừa lòng

 

“Em cũng thật bất ngờ, đúng rối, Ngự Phi ca, cám ơn anh vừa rồi giúp em” Lôi Dĩnh quay đầu nhìn về nam nhân cao lớn bên cạnh, thật may là gặp được hắn, nếu ko nàng thật sự ko biết nên ứng phó thế nào

 

“Em vừa rồi có phải đã quên mang tiền hay ko?” Tiêu Ngự Phi hỏi

 

“Ko phải ko mang, là ko đủ tiền” Lôi Dĩnh cúi đầu, nhỏ giọng trả lời

 

“A……Hạo chưa cho em thẻ sao?” Tiêu Ngự Phi cười hỏi

 

“Có, nhưng mà em để nó ở nhà vẫn chưa có dùng qua, tiền đó là tiền của hắn, hơn nữa em cũng có tiền lương” Lôi Dĩnh giải thích nói, nàng ko muốn xài tiền của hắn, mặc kệ nguyên nhân là gì, nàng chỉ ko muốn dùng số tiền đó, tuy rằng hiệp ước đã có ghi chú rõ, hàng tháng hắn phải cho nàng một số tiền làm sinh hoạt phí, nhưng đối với nàng điều khoãn ấy lại ko hữu dụng

 

“Một mình em đi đến đây sao?” Tiêu Ngự Phi thu hồi tầm mắt lại, nhìn về phía trước

 

“Lưu thúc đưa em tới đây, nhưng em đã cho ông ấy về trước” Lôi Dĩnh cười nói

 

“Muốn đi đâu? Anh đưa em ” Tiêu Ngự Phi quay đầu nói

 

“Ko cần, chỉ cần đưa em trở về là được, còn nữa, số tiền vừa rồi anh giúp em trả thay, em sẽ trả lại sao” Lôi Dĩnh đáp lại tầm mắt hắn nói, nhưng lập tức lại chuyển mắt đi

 

“Dù sao anh cũng ko có việc” Tiêu Ngự Phi ko hề hà nói

 

“Hôm nay là Chủ Nhật, anh phải nghỉ ngơi, hơn nữa anh cũng là người, ko phải máy móc, cũng cần phải điều tiết hợp lý” Tiêu Ngự Phi trêu ghẹo nói, kỳ thật hôm nay, quả thật hắn nói ko có việc gì, cũng ko phải là nói láo, hắn đến siêu thị chẳng qua là lúc đợi đèn xanh đèn đỏ, hắn tình cờ nhìn thấy được thân ảnh của nàng, mới vui vẻ dừng xe lại, đi vào siêu thị tìm kiếm bóng dáng nàng

 

“Cũng được” Lôi Dĩnh hiểu biết gật đầu

 

“Vậy hiện tại, em có thể nói cho anh biết muốn đi đâu ko?” Tiêu Ngự Phi cười hỏi

 

Lôi Dĩnh giơ cổ tay lên, nhìn nhìn đồng hồ, mới 3 giờ rưỡi, nàng nghĩ nghĩ nói “Đi Thiên Vị đi! Anh biết chỗ đó ko?”

 

“Ừ, vậy em ở đây chờ anh 1 chút, anh lấy xe ra” Tiêu Ngự Phi nói

 

“Được” Lôi Dĩnh gật đầu

 

Tiêu Ngự Phi buông túi đồ trong tay , đặt bên chân Lôi DĨnh, đối với nàng nở nụ cười , rồi hắn mới xoay người về một bên đi, đến thang máy đi xuống lầu 1 , ra bãi giữ xe

 

Lôi Dĩnh đợi 3 , 4 phút trước mắt nàng dừng lại 1 chiếc xe hơi cao cấp màu đen, Tiêu Ngự Phi nhìn xuống xe, âm thầm nhắc nàng dưới chân có có túi đồ to, hắn mở cốp xe phía sau, bỏ đồ vào

 

Rất kiểu cách, hắn giúp Lôi Dĩnh mở cửa xe nói, “Mời lên xe”

 

Lôi Dĩnh nhìn thấy hắn làm động tác liền nở nụ cười “Cám ơn” nàng ngồi vào xe

 

“Vì nữ nhân xinh đẹp phục vụ, là vinh hạnh của anh” Cười nói xong, hắn đóng cửa xe lại, vòng qua đầu xe , ngồi xuống chỗ điều khiển

 

Mà Lôi Dĩnh vẫn nở nụ cười, ko ngờ Tiêu Ngự Phi làm việc điên cuồng như vậy, mà cũng có mặt hài hước