[HTTT] chương 55: Đưa cơm

“Tiểu Dĩnh rời giường” Cung Thủ Hằng ngồi ở trên bàn cơm lẩm nhẩm đọc báo, đôi mắt mang kính nhìn Lôi Dĩnh từ trên lầu đi xuống

 

“Ông, chào buổi sáng” Lôi Dĩnh đi tới bàn ăn liền dịu dàng nói, ông thức dậy thực sớm, hiện tại đã gần 7 giờ, xem ra ông hẳn là 6 giờ sáng đã thức dậy rồi

 

“Chào” Cung Thủ Hằng buông tờ báo trong tay ra, hướng vào nhà bếp nói “A Phương, có thể dọn bữa sáng rồi”

 

A Phương là từ mà ông thường hay gọi Lưu thẩm , Lưu thẩm tên đây đủ gọi là Lưu Phương, chuyện này cũng là từ miệng Liễu Tình mà Lôi Dĩnh biết được “Gia gia, thật ngại, làm cho ông phải chờ” Lôi Dĩnh có chút áy náy nói

 

“Tối qua ngủ có ngon giấc ko?” Cung Thủ Hằng hỏi

 

“Dạ, tốt lắm” Lôi DĨnh trả lời

 

“Giữa trưa cùng ông ăn cơm rồi hẳng trở về!” Cung Thủ Hằng cũng ko muốn cho Lôi Dĩnh đi, nhưng là ko có biện pháp, ngày mai nàng phải đi làm, chỉ còn mình hắn một ông già cô đơn

 

“Được” Lôi Dĩnh gật đầu đáp

 

Ăn xong bữa sáng, Lôi DĨnh cùng Cung Thủ Hàng dạo quanh hoa viên, hàn huyên chuyện cuộc cùng chuyện của Hạo lúc trước, nhưng thật may là ông ko hỏi quá nhiều, chỉ có hỏi sơ sơ

 

Sau khi ăn cơm trưa xong, ông lại như trước bảo nàng đi đưa cơm cho Hạo, theo như ý ông, hẳn là muốn bồi đắp cảm tình của nàng cùng Hạo!! Lôi Dĩnh ko thể từ chối, chỉ có thể kiên trì đến tòa nhà Cung thị

 

“Thiếu phu nhân, sao cô ko đi vào?” Lão Lưu từ trên xe đi xuống hỏi

 

“Tôi vào liền, Lưu thúc, ông ở đây chở tôi 1 chút, lát nữa tôi phải đi siêu thị mua vài thứ” Lôi Dĩnh nói

 

“Dạ được” Lão Lưu cung kính trả lời

 

“Lưu thúc, ở trước mặt tôi, thúc ko cần câu nệ như vậy”

 

“Vâng, thiếu phu nhân” Lão Lưu cười nói, thiếu phu nhân tâm tính rất tốt, rất thiện lương

 

“Ừ, tôi lên 1 chút sẽ xuống liền” Lôi Dĩnh cười nói xong

 

“Thiếu phu nhân , xin chào” nhân viên phụ vụ trước quầy mỉm cười lên tiếng

 

“Lôi DĨnh hướng tới nữ nhân viên gật đầu cười, cũng nói “Xin chào” ” Nàng liền hướng về thang máy hôm qua đã vào bước tới

 

“Oa! Thiếu phu nhân nhìn qua thật nhỏ nha!!” Vương tiểu thư m nhân viên phục vụ trước quầy nhìn bóng lưng nàng nói

 

“Ừ, nhưng lại rất hiền lành” Tần tiểu thư cũng phụ họa

 

Lôi Dĩnh nhìn cổ tay, đã gần 12 giờ rưỡi, khó trach vừa mới vào cửa đã ko thấy người nào, hẵn là mọi người đã tan ca ăn trưa hết rồi

 

Thang máy kêu lên 1 tiếng, nàng chưa có đủ thời gian suy nghĩ đã lên đến tầng cao nhất, nàng bất đắc dĩ thở dài, mang theo hộp cơm bước ra thang máy, chào đón nàng là một nữ nhân cao gầy, tinh tế, phi thường mỹ lệ

 

“Ko thể nào?” Lâm thư kí kinh ngạc hô nhỏ, cô gái nhỏ này lại là tổng tài phu nhân sao!!? Nhất định là có chuyện lầm lẫn rồi!! Có lẽ nàng là thân thích của tổng tài phu nhân “Xin hỏi cô là……..” Nàng hỏi thử, ko dám hỏi quá rõ ràng, vì sợ vô lễ

 

“Tôi là Lôi Dĩnh”

 

“Trời ạ! Là thật!” Lâm thư kí che miệng thở, kinh động quá mứa khiến cho nàng trong chốc lát phá hủy đi hình tượng thư ký chuyên nghiệp của mình. Nàng trưởng thành rồi sao? Hay là tổng tài có bệnh thích con nít ! (Rin: haha…chết Hạo ca nha!! lớn già đầu mà dụ dỗ con nít!!)

 

“Thật có lỗi” Lôi Dĩnh đại khái cũng biết vị nữ nhân mỹ lệ này suy nghĩ cái gì

 

Thật có lỗi? Lâm thư kí hồ nghi nhìn vị tổng tài phu nhân trước mắt?nàng nói thật có lỗi là có ý gì? Bất quá, mặc kệ nó là cái ý gì đi nữa,nàng đều rất khó tiếp thu, tổng tài lúc trước nhìn ngắm cái đẹp rất có tiêu chuẩn, làm sao lại có thể lấy nàng về nhà?? Quên đi, vẫn là đừng đoán mò thì hay hơn, chuyện của tổng tài ko phải là chuyện nàng có thể hỏi

 

“Xin hỏi, Hạo……………ko đúng, tổng tài có ở đây ko?” Lôi Dĩnh hỏi, trước mắt vị nữ nhân cao gầy mỹ lệ này, nàng là thư kí của hắn, liệu bọn họ có thể phát sinh chuyện gì hay ko?? Nghi vấn trong đầu nàng hiện lên

 

“Tổng tài đang ở văn phòng, xin mời theo tôi” Lâm thư kí xua tay nói, tuy rằng nhìn qua nàng rất nhỏ, nhưng vẫn rất đáng yêu, xem ra tổng tài đã thay đổi khẩu vị

 

Lâm thư kí  đi vào bàn làm việc của mình, đè núm trò chuyện xuống “Tổng tài ,thiếu phu nhân đến đây” Thanh âm của nàng rất máy móc, ko có kinh ngạc chỉ có chuyên nghiệp

 

“Mời nàng vào đây”

 

“Vâng, tổng tài” Nàng đi đến cửa văn phòng, gõ 2 cái, sau đó liền mở cửa, đối với Lôi Dĩnh nở nụ cười thân thiết “Mời vào, thiếu phu nhân”

 

Lôi Dĩnh đi vào văn phòng, thấy Cung Thần Hạo đang bù đầu bận rộn trên bàn công tác

 

“Lâm thư ký” Cung Thần Hạo cũng ko ngẩng đầu lên

 

“Vâng, tổng tài có gì phân phó?” Lâm thư ký cung kính đứng bên cạnh hỏi

 

“Cô có thể tan ca” Cung Thần Hạo nói

 

“Vâng tổng tài”

 

“Cô đi ra ngoài đi, vào làm lại cũng ko được quấy rầy chúng tôi

 

“Vâng” Lâm thư ký lui ra ngoài

 

Cửa vừa đóng lại, Cung Thần Hạo lập tức bỏ công việc trên bàn xuống, cất vài bước tiến lên trước mặt Lôi Dĩnh,  bộ dạng hắn hác ắm khiến Lôi Dĩnh theo bản năng lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm đến cửa ko thể động đậy

 

Hắn………..hắn sao lại thế này? Vì sao đột nhiên lại như vậy? Lôi Dĩnh căng thẳng nhìn hắn

 

“Ngày hôm qua, tại sao ko gọi điện thoại cho anh?” Cung Thần Hạo chống hai tay lên ván cửa, đem nàng vây chặt, cúi đầu gầm lên

 

“Cái gì……….cái gì?” Nàng bị hắn quát mà ko hiểu ngọn ngành ra sao, đây ko phải là lần đầu tiên hắn đối với nàng phát giận, nhưng tính khí này thoạt nhìn cũng ko thật sự giống như phát hỏa, khiến cho nàng cảm thấy mù mờ

 

“Em còn dám hỏi!” Cung Thần Hạo hung dữ quát lên

 

“Ách…………………” ngày hôm qua, em cùng ông nói chuyện phiếm cho đến khuya, nên quên gọi điện thoại cho anh” Lôi Dĩnh chớp chớp đôi mắt nói

 

“Anh đã đói bụng” Cung Thần Hạo có chút thất vọng, nàng thật sự ko cần hắn sao?

 

“Em lập tức chuẩn bị giúp anh…………….Anh trước hết cho em đi , được ko?” Nàng sợ hãi nhìn hắn

 

Cung Thần Hạo trừng mắt nhìn nàng trong chốc lát, mới phẫn nộ buông tay ra, dõi theo nàng khẩn cấp rời khỏi phạm vi uy hiếp của hắn, mang theo cơm hộp đi đến một bên sofa , đem cơm hộp nhiều tầng đặt trên bàn trà, mở từng tầng ra

 

“Xong rồi” Lôi Dĩnh bầy đặt xong, xoay người hướng hắn nói

 

Cung Thần Hạo nâng bước, ngồi xuống sofa, giương mắt hỏi “Em ko ăn?”

 

“A, em đã cùng ông ăn ở nhà rồi” Lôi Dĩnh trả lời

 

Cung Thần Hạo ko nói nữa, liền im lặng ăn, nhưng ngẫu nhiên ánh mắt lâu lâu vẫn chú ý đến Lôi Dĩnh

 

Advertisements

[HTTT] chương 54: Đưa cơm

Cung Thần Hạo đưa tay vuốt vuốt cái nhẫn cưới màu bạc, hồi tưởng đến người phụ nữ xinh đẹp động lòng người kia

 

Nàng cũng có thể được coi là học muội của hắn, vài năm trước vì nguyên nhân công việc mà tình cờ quen nhau, đến bây giờ có thể coi như là có quen biết

 

Năm đó nàng làm quản lý cấp cao của một xí nghiệp lớn, hai người bởi vì nhu cầu công việc mà từng có 1 thời gian tiếp xúc chặt chẽ, tuy phải chỉnh lại là ko tiếp xúc lắm, nhưng hiện tại hắn vẫn rất thưởng thức biểu hiện làm việc kiệt xuất của nàng, cùng với mưu tính của nàng đối với công việc, cho nên sau khi công việc hợp tác của 2 người kết thúc, nàng cũng được coi là 1 số ít người ko bị hắn liệt vào danh sách “từ chối qua lại” , lại có thể xem như là bằng hữu

 

Một lần nọ , sau bữa tối, nàng chủ động mở miệng hướng hắn bày tỏ, lại gọn gàng dứt khoát hôn lên môi hắn, mời hắn ở lại…………..Hắn đương nhiên ko có lý do cự tuyệt

 

Sau này, tình cảm linh tinh của bọn họ cũng làm cho dư luận nhộn nhạo 1 thời gian, nhưng mà quan hệ giữa hai người lại ko có sự thay đổi quá lớn, bởi vì 2 người đều hiểu được, bọn họ chỉ thuần túy theo đuổi nhu cầu tình mãnh liệt của nam nữ trưởng thành, bọn họ tận tình hưởng thụ sự vui thích trên thân thể, nhưng cũng rất ăn ý giữ lại sự tự do cho tâm hồn, ko ai muốn cùng đối phương trói buộc, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình

 

Thời gian ấy kéo dài cho đến 1 ngày, bọn họ đều bận công việc riêng của mình, nên đã sớm ko còn liên lạc, hôm nay , nàng lại đột nhiên tới chơi, khiến hắn cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng ko ngại giành chút thời gian gặp gỡ bạn cũ lâu ngày ko gặp

 

Bọn họ hàn huyên trong chốc lát, trên mặt nàng đã mang theo nụ cười tự tin , xinh đẹp sáng ngời

 

“Chúc mừng em đi, em được lên chức tăng lương, hôm nay công bố chỉ thị nhân sự chính thức, qua tuần sau, em sẽ bay sang Pháp đảm nhiệm chức vụ mới” Nàng đột nhiên đến gần hắn, hôn lên cổ hắn, đắc ý khoe, biết hắn đối với sự nghiệp có cùng mưu tính mãnh liệt giống mình, nhất định giờ phút này có thể cùng nàng cảm thấy mãn nguyện

 

“Chúc mừng em”

 

“Chỉ có vậy thôi sao?” Nàng khẽ vuốt bờ môi hắn “Chúng ta lâu ko gặp mặt, anh ko nhớ em sao?”

 

Hắn còn chưa kịp trả lời, nàng đã hôn lên môi hắn, như cũ , nàng vẫn là người chủ động…….

 

Dĩ vãng, hắn sẽ ko cự tuyệt sự chủ động tích cực cầu “yêu” của nàng, hơn nữa sau khi trải qua mấy cuộc họp nghiêm túc, mệt mỏi, hưởng thụ sự nhiệt tình của nàng cũng có thể xem là một phương pháp làm giảm áp lực

 

Nhưng hôm này, khi đến lúc lửa đỏ cháy lan đến bên giường, thì hứng thú của lại suy tàn đến nỗi ko thể khơi gợi nửa điểm thích thú

 

Hắn hôn nàng, nhưng lại nhớ đến đôi môi mềm ngọt ngào khác, hắn vuốt ve thân thể lõa lồ của nàng, nhưng ko cách nào quên được thân ảnh mịn màng khiến hắn yêu thích ko nỡ buông tay………..

 

“Anh ko tập trung…….” Nữ tử liếm láp vành tai hắn, tay chạy dọc theo cánh tay rắn chắc của hắn đi xuống…………

 

“Là vì cái này?” Nàng kéo tay hắn, vuốt ve nhẫn cưới

 

“………………..” Hắn trầm mặc, cắt ngang cuộc mây mưa cùng tình cảm mãnh liệt…………….

 

Cung Thần Hạo đã từng cho rằng bản thân hắn sẽ ko bị cuộc hôn nhân này ảnh hưởng, kết hôn quá lắm cũng chỉ là trong nhà có thêm một người ăn cơm, trên giương có thêm 1 phụ nữ khác cùng ngủ mà thôi, chỉ cần thê tử giúp hắn sinh ra đứa con khỏe mạnh, hiền lành tử tế, có trách nhiệm, thì hắn sẽ ko bạc đãi nàng, chỉ cần nàng đối với hắn ko can thiệp cùng gây trở ngại cuộc sống tự do của hắn

 

Nhưng hiện tại hắn ko thể ko thừa nhận, hắn để ý nàng, nếu ko khi nhìn thấy ảnh chụp hắn cũng ko tức giận như vậy, cũng sẽ ko đi chất vấn nàng

 

Hắn nhìn vào chiếc nhẫn cưới, nắm chặt nắm tay, hiện tại hắn mới ý thức được thứ ảnh hưởng đến hắn ko phải là thân phân đã kết hôn, lại càng ko phải là cái nhân này, mà chính là nàng…………Nữ nhân ngoan ngoãn, thân thiết lâu lâu lại khiến cho hắn đau nửa đầu, Lôi Dĩnh

 

Hắn cũng phát hiện chính mình cũng đã thích chiếc nhẫn tinh tế giống với chiếc nhẫn của nàng, sự liên kết rất nhỏ này, khiến hắn cảm thấy có chút an tâm thoải mái ko rõ trong lòng

 

Hắn nhớ, hắn để ý nàng, nhưng rốt cuộc là đến mức độ nào thì trong lòng hắn lại ko rõ

 

Tầm mắt Cung Thần Hạo chuyền dời, dừng lại trên hộp cơm giữ nhiệt…………..

 

Hắn động tay mở hộp cơm ra, cầm lấy một cái muỗng đã được chuẩn bị trước, ăn một ngụm, tinh tế nhai nuốt, yên lặng……Giống như đánh giá cảm tình trong nội tâm của hắn đối với nàng có bao nhiêu nồng đậm

 

“Thiếu phu nhân, cô đã trở về” Lưu thẩm đứng bên cạnh nói

 

“Ừ, ông đâu?” Lôi Dĩnh xem thời gian trở về, hiện tại đã gần 2 gừi rưỡi, ông hẳn sẽ ko hoài nghi

 

“A, lão gia đã ngủ trưa” Lưu thẩm trả lời

 

“Tôi cũng ko có ý quầy rầy ông, Lưu thẩm, tôi trở về phòng nghỉ, nếu ông muốn tìm tôi, nhở dì lên lầu báo với tôi 1 tiếng” Lôi Dĩnh nói

 

“Được” Lưu thẩm gật đầu đáp

 

Lôi Dĩnh xoay người hướng lên phòng ngủ lầu trên, đó là phòng mà Cung Thần Hạo trước kia khi còn ở nhà đã ở, nàng đã từng ở qua vài lần, nằm xuống giường mềm mại, có lẽ vì quá mệt mỏi, cũng có lẽ vì nguyên nhân mang thai, mà trong chốc lát nàng đã tiến vào mộng đẹp

 

Sắc trời hơi tối, Cung Thần Hạo lái xe về nhà

 

Đặt chân vào cửa, thân ảnh quen thuộc cũng ko như mong muốn xuất hiện trước mặt hắn, mà trước mắt là căn phòng tối đen, hắn ấn nút bật đèn, cởi áo khoác, treo ở giá áo, rồi mới hướng về phía phòng ngủ mà đi

 

Cửa ko khóa, mở đèn ra , bên trong phòng ko có ai, trong phòng tắm ko có tiếng động , đi đến trước giường, hắn mới chú ý đến tờ giấy đặt trên tủ, ám ảnh cầm lấy tờ giấy, thực giản dị 2 câu nói

 

Hạo, em đi thăm ông, ông muốn gặp em

 

Buông tờ giấy ra, hắn ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà, trong nhà trống rỗng,vẫn thiếu bóng dánh của nàng, ngay từ lúc nào, hắn đã sớm quen với sự tồn tại của nàng

 

Lấy điện thoại ra, hắn rất nhanh quay số, nhưng cuộc gọi chưa được chuyển thì đã bị hắn cắt đứt, tư tưởng đại trượng phu nổi lên, hắn tại sao lại phải gọi điện thoại cho nàng, mà ko phải là nàng gọi cho hắn, nới lỏng caravat,  bỏ lại điện thoại trên tay,hắn đứng dậy bước vào phòng tắm

 


[HTTT] Chương 53: Đưa cơm

Lôi Dĩnh nhìn Phương Tử Kiệt nói : “Cái này, tôi sẽ ko lên lầu, có thể làm phiền anh giúp tôi giao cái này cho hắn ko?” Vươn tay, nàng đưa ra hộp cơm giữ nhiệt

“Thiếu phu nhân tỉ mỉ chuẩn bị, nên phải tự tay đem nó giao cho tổng tài, tôi nghĩ tổng tài nhìn thấy cô đến sẽ rất vui đi” Phương Tử Kiệt nói, hôm nay tâm tình tổng tài ko được tốt lắm, nếu nhìn thấy Lôi Dĩnh vì hắn đưa cơm trưa tình yêu, hắn sẽ rất vui

Vui sao?Hắn sẽ vui khi thấy nàng sao? Đáp trả tầm mắt Phương Tử Kiệt, nàng nói “Nhưng mà hắn hắn là rất bận rộn?”

Phương Tử Kiệt cúi đầu nhìn đồng hồ xem thời gian, trong đầu nhanh chóng hiện lên lịch trình của Cung Thần Hạo ngày hôm nay……….Y theo thời gian , hiện tại hắn hẳn là đã họp xong, người đang ở phòng làm việc xử lý đề án

“Cuộc họp của tồng tài vừa kết thúc”Phương Tử Kiệt nói

“Vậy làm phiền anh dẫn tôi đi” Lôi Dĩnh nói, trong lòng suy nghĩ tìm lời nói với hắn khi đối mặt

“Ko cần khách sáo, xin mời đi theo tôi” Phương Tử Kiệt quay lại dặn dò nữ nhân viên phía sau vài câu, rồi dẫn Lôi Dĩnh đi vào thang máy chuyên dụng lên tầng lầu của tổng tài

Tầng lầu Cung Thần Hạo làm việc, cũng ko có nhiều nhân viên, ko gian rộng lớn chỉ có một văn phòng tổng tài, 1 phòng họp giành cho các vị quản lý cấp cao, vài văn phòng của trợ lý, xem ra người làm việc ở đây cũng ko phải là những nhân viên tầm thường

“Thiếu phu nhân, xin cô chờ 1 chút, tôi hướng tổng tài thông báo 1 tiếng” Phương Tử Kiệt mời Lôi Dĩnh đứng ở ngoài cửa  rồi đi trở về bàn làm việc lấy điện thoại thông báo

Cùng 1 lúc, một nữ nhân viên đi đến bên người Phương Tử Kiệt ở bên tai hắn nói nhỏ………Theo sau, Phương Tử Kiệt hướng nữ trợ lý gật gật đầu, sau đó mang theo nụ cười thân thiết hướng đến Lôi Dĩnh

“Thiếu phu nhân, thật xin lỗi, bởi vì đột nhiên có vài vị khách quan trọng đến thăm Cung tiên sinh cho nên hiện tại bọn họ đang ở trong văn phòng họp, vì thế…………..” Phương Tử Kiệt hơi xin lỗi giải thích

“A, ko sao, anh giúp tôi đưa nó cho Cung Thần Hạo là được” Lôi Dĩnh nhẹ nhàng thở ra, ko chạm mặt cũng tốt, tay đưa hộp cơm giữ đặt vào trong tay Phương Tử Kiệt

“Thiếu phu nhân, thật sự xin lỗi” Phương Tử Kiệt có điểm ảo não nói, sớm biết sự tình như thế , hắn sẽ ko dẫn Lôi Dĩnh lên đây, tổng tài cũng thật là, có được một nữ nhân tốt như vậy, hắn sao lại như thế?? Ai!! Quên đi, chuyện này cũng ko đến lượt hắn trông nom

“Thật sự ko sao mà, tôi còn phải cám ơn anh nữa” Ấn tượng của Lôi Dĩnh đối với Phương Tử Kiệt rất ko tồi, hắn thật sự tao nhã lại lịch thiệp, hơn nữa nụ cười của hắn cũng thực chân thành

“Hay là tôi đưa cô đi đến trung tâm mua sắm dạo 1 vòng, lát nữa quay lại công ty………….”

“Ko cần, tôi về nhà trước, công việc của anh hẳn là rất nhiều, cũng ko phiền anh lo lắng, tôi tự mình đi xuống là được” Lôi Dĩnh ko muốn làm phiền người khác

“Vậy được rồi!! Tôi nhất định sẽ giao nó cho tổng tài” Phương Tử Kiệt cầm hộp cơm nói

“Ừ, cám ơn anh, tôi phải đi rồi” Lôi DĨnh nói xong, liền xoay người hướng về thang máy mà đi

Phương Tử Kiệt nhìn bóng lưng của nàng bất đắc dĩ lắc đầu

Đi ra khỏi tòa nhà Cung thị, Lôi Dĩnh thoải mái ko ít, bất quá vừa rồi xem qua thần thái của Phương Tử Kiệt, nàng đã đoán được Cung Thần Hạo cơ bản ko phải tiếp khách, nhưng mà nàng ko muốn đi tìm hiểu, càng xem rõ, càng tổn thương sâu, chi bằng thà ko biết

Giơ cổ tay lên, hiện tại đã mười một giờ rưỡi, lúc này nếu trở về, ông khẳng định sẽ hỏi, nghĩ kĩ nàng quyết định vẫn phải đi đến quán cà phê ngồi thì hay hơn

Đi vào quán cà phê “thiên vị” , người ngồi cạnh cửa sổ ko nhiều, chỉ có liêu điêu vài người, Lôi Dĩnh tìm 1 góc ngồi xuống, gọi 2 phần bánh ngọt, thêm 1 ly nước trái cây, nàng hiện tại đang mang thai, cà phê uống ít 1 chút vẫn tốt hơn, sau đó từ trong chiếc giỏ bên cạnh, Lôi Dĩnh lấy ra một tờ báo lẩm nhẩm đọc

Thời gian theo từng giây phút trôi qua, đợi cho cô gái dáng người nóng bỏng, phong tình vạn chủng đi ra khỏi văn phòng tổng tài, bước vào thang máy. Phương Tử Kiệt mới cầm lấy công văn phê duyệt cùng hộp cơm giữ nhiệt bước vào

Cung Thần Hạo tiếp nhận công tờ công văn hắn đưa, lập tức ngồi trước bàn làm việc bắt đầu thẫm duyệt

Hắn cổ áo mở rộng, trên cổ áo sơ mi rõ ràng có vết đỏ, caravat cùng áo khoác tùy ý bị ném ra cạnh bàn, hơn nữa đầu tóc lại hỗn loạn, thật sự ko khó đoán vừa rồi hắn đã làm cái “chuyện tốt ” gì

“Tổng tài, ban nãy thiếu phu nhân có đến công ty tìm ngài” Thừa dịp Cung Thần Hạo đang cúi đầu chăm chú thẩm duyệt công văn, Phương Tử Kiệt nắm chắc cơ hội mở miệng

Nghe vậy, Cung Thần Hạo mới dừng ngòi bút lại 1 chút, ước chừng hai giây……..”Bảo nàng trở về, tôi ko muốn gặp nàng” Nhắc đến Lôi Dĩnh , tâm tình phiền muộn của hắn lập tức càng thêm ko ổn định, trực giác chỉ muốn tránh mặt nàng

“Thật xin lỗi, nàng đã rời đi, nhưng nàng có nhờ tôi giao cái này cho ngài” Phương Tử Kiệt nói xong, liền chìa ra hộp cơm giữ nhiệt đặt lên trước mặt hắn

Cung Thần Hạo giương mắt, nhìn nhìn hộp cơm “Sao cậu lại có thể gặp nàng?”

“Tôi tình cờ ở dưới lầu gặp được thiếu phu nhân………………”Phương Tử Kiệt nhanh chóng đem mọi chuyện kể lại lần nữa

Cung Thần Hạo vẻ mặt ko chút thay đổi nghe hắn thuyết minh, phản ứng ko lớn, hắn lại cầm trong tay mấy bản công văn đưa lại cho Tử Kiệt “Thông báo với các ban, cuộc hôm nay toàn bộ được dời lại sớm 40 phút” Hắn như bình thường hạ lệnh, rồi giao cho Phương Tử Kiệt chấp hành

“Được, tôi lập tức thông báo” Trước khi đi hắn vẫn ko quên vì Lôi Dĩnh bên vực kẻ yêu nói “Đây là cơm trưa tình yêu nàng “tự tay” làm cho ngài, đặc biệt nàng còn muốn tôi đưa nó cho ngài, sợ ngài quá bận rộn, ko cẫn thận làm việc “quá sức” sẽ “đói bụng” ” Phương Tử Kiệt nhịn ko được tăng thêm giọng điệu nói chuyện, tuy rằng Lôi Dĩnh cũng ko có nói như thế

“Tôi đi ra ngoài làm việc” Một hơi nói xong, hắn cung kính hạ thấp người , rời đi,hơi chút mạnh tay đóng cửa lại

Cung Thần Hạo vuốt cái nhẫn cưới màu bạc, hồi tưởng đến người phụ nữ xinh đẹp động lòng người kia………….


[HTTT] Chương 52 : Đưa cơm

“Reng…reng”

 

Lôi Dĩnh lấy lại tinh thần, mắt nhìn chăm chăm về hướng cửa, rồi mới bước đên chỗ điện thoại bắt máy “A lô”

 

“Tiểu Dĩnh a!! Là mẹ đây, sao điện thoại đã reo từ lâu bà bây giờ con mới bắt máy vậy?” Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Liễu Tình

 

“Mẹ, vừa rồi con ở dưới bếp, nên có chút chậm” Lôi Dĩnh vội vàng trả lời

 

“Như vậy a! Đúng rồi, ngày mai là ngày nghỉ, con cùng Hạo nhi qua đây ăn cơm đi, thuận tiện ở lại 1 đêm, chúng ta cùng nhau tâm sự thật tốt, ông cũng rất nhớ con, ông có nói đã lâu ko nhìn thấy con”Liễu Tình nói

 

“Mẹ, Hạo ngày nào cũng bận rộn nhiều việc, có thể hắn sẽ ko đi được, con một mình qua nha, con cũng rất nhớ ông” Lôi Dĩnh trả lời

 

“Con chỉ nhớ đến ông, ko có nhớ ba mẹ sao?” Giọng điệu Liễu Tình có chút bất mãn

 

“Ko có, con cũng rất nhớ ba mẹ” Lôi Dĩnh cười nói, có đôi nàng cảm thấy mẹ chồng vẫn rất trẻ con

 

“A……vậy cứ như thế mà định nha, con ngày mai qua đây, thuận tiện ở lại 1 đêm”

 

“Dạ, được”

 

“Mẹ hiện tại sẽ nói chuyện này cùng ba, hắn khẳng định sẽ rất vui, cúp nha!! Ngày mai gặp” Liễu Tình cười nói

 

“Dạ” Lôi Dĩnh buông điện thoại, ngồi tựa lưng vào sô pha, giương mắt nhìn trần nhà

 

Hôm sau, sáng sớm, chuyện thứ nhất Lôi Dĩnh làm khi nàng mở to mắt tỉnh dậy là quay đầu nhìn sang vị trí bên cạnh

 

Hắn vẫn chưa trở về!

 

Có lẽ lúc hắn đang ở bên cạnh một phụ nữ dịu dàng xinh đẹp khác!!

 

Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt nàng lại ko ngừng tuôn rơi, từ khi nào, nước mắt của nàng lại ko đáng giá như vậy!!? Hở một tí lại chảy ra!!

 

Xốc chăn lên, nàng đứng dậy, nâng tay lau khô nước mắt trên mặt, đã suy nghĩ 1 đêm, tại sao nàng vẫn ko thể buông tay được?? Tay đặt nhẹ lên bụng nàng nói “Cục cưng, con nói mẹ nên làm thế nào đây?” Câu hỏi trong lời nói của nàng, ngay cả nàng cũng ko có đáp án

 

Tắm rửa sơ sơ, Lôi Dĩnh để lại tờ giấy lên tủ đầu giường, sau đó sửa soạn lại chính mình, mặc vào một bộ quần áo mới, nàng liền đi ra ngoài, có lẽ hiện tại , hai người đều phải suy nghĩ thật cẩn thận về phương pháp ở chung trong tương lai của hai người, dù sao cho nhau 1 ít ko gian cũng tốt

 

“Tiểu Dĩnh a!! Sao lâu như vậy con ko có ghé thăm ông” Cung Thủ Hằng một phen giữ chặt Lôi Dĩnh vừa bước vào, tuy rằng trong câu nói có mang 1 tia trách cứ, nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn lộ ra ý hiền từ

 

“Con bận chút việc, hơn nữa Hạo lại ko có thời gian, vì thế con ko thể thăm ông cùng ba mẹ” Lôi Dĩnh cầm lấy tay hắn, dìu hắn đến chỗ sô pha ngồi xuống

 

“Thiếu phu nhân, mời uống trà” Lưu tẩu cười đem bình trà đặt lên bàn

 

“Cám ơn dì, Lưu tẩu” Lôi Dĩnh cười nói

 

“Thiếu phu nhân, cô đừng khách sáo, vậy cô cứ cùng lão gia ngồi ở đây tán gẫu , tôi xuống bếp làm việc” Thiếu phu nhân đúng là thiện lương, hơn nữa nụ cười của nàng thực ngọt, nhìn vào rất thoải mái, nàng cười một lúc rồi xoay người hướng nhà bếp mà đi

 

Tay Lôi Dĩnh nâng chung trà lên, nhấp 1 ngụm, rồi nhìn quanh đại sảnh , mới hỏi “Ông, ba mẹ đâu?” Theo lý thuyết, hiện tại đã gần mười giờ, bọn họ đều đã rời giường, sao lại ko thấy thân ảnh của 2 người?

 

“Bọn họ đi ra ngoài, có nói là tham gia lễ kỉ niệm kết hôn của lão bằng hữu, một tuần mới về nhà” Cung Thủ Hằng đơn giản trả lời

 

“1 tuần??”

 

“Đêm qua vừa nhận điện thoại, buổi sáng hôm nay đã đặt vé máy bay, sáng sớm hai người đã ra cửa” Cung Thủ Hằng nói

 

“A” Lôi Dĩnh gật gật đầu

 

“Hạo nhi sao lại ko cùng con đến đây?” Cung Thủ Hằng hỏi, hôm nay là ngày nghỉ, tiểu tử đó cũng ko biết giành bớt thời gian cho vợ sao??

 

Lôi Dĩnh nghe được tên hắn , liền khựng lại 1 chút , lập tức lại cười nói “Ông, hắn đang bận việc, công ty gần đây lại rất nhiều việc, hơn nữa con cùng hắn đã có bàn bạc qua, con đến cũng như hắn đến”

 

Cung Thủ Hằng cũng ko chú ý đến sự khác thường của nàng “Xem ra nó chính chắn cũng ko ít a! Đúng rối, nếu nó dám ăn hiếp con, nhất định con phải nói cho ông biết, ông sẽ giúp con dạy dỗ nó”

 

“Dạ” Lôi Dĩnh cười đáp lời, thầm nghĩ ba mẹ ko có ở đây cũng tốt, chỉ đối mặt với 1 mình ông thôi, nàng cũng đã thấy trong lòng mình tràn đầy áp lực rồi

 

“Một hồi ăn cơm xong, chúng ta đi đưa cơm cho nó, coi nó có phải làm việc hay ko?” Cung Thủ Hằng nói

 

Ách……….đưa cơm cho hắn??Cũng chưa biết hắn có ở công ty hay ko, nếu lỡ đi vào lúc ko gặp hắn, nàng phải giải thích với ông như thế nào đây?

 

“Ông, ko cần đâu, hắn…..hắn có thể tự mình đến nhà ăn để ăn a”  Lôi Dĩnh bình ổn tâm tính, hòa hoãn nói

 

“Nói cũng đúng, một hòi chúng ta ăn cơm sớm 1 chúng, như vậy sẽ ko sợ ko gặp được nó” Cung Thủ Hằng cười nói, liền đứng dậy hướng vào nhà bếp mà đi, dù sao, hắn cũng muốn thăm công ty 1 lúc

 

Lôi Dĩnh thấy ko có đường sống, cũng ko nói gì thêm, nàng chỉ có thể cầu nguyện, hắn ở công ty,nàng buồn bã ngồi yên trên sô pha, mãi cho đến khi có người đi qua phòng khách nàng mới hoàn hồn

 

“Thiếu phu nhân” Lão Lưu lễ phép hướng nàng chào hỏi

 

Lôi DĨnh cũng thân thiết, mỉm cười đáp trả

 

“Lão Lưu, ông lại đây” Vừa đi vào phòng khách, Cung Thủ Hằng nói

 

“Lão gia, thiếu gia co thể tự mình lái xe đến công ty, cho nên gọi điện bảo tôi đến đây” Lão Lưu cung kính hướng tới Cung Thủ Hằng nói

 

“Ừ, vậy ông đi nghĩ trước, lát nữa cơm nước xong, ông đưa tôi cùng thiếu phu nhân đến công ty

 

“Vâng,  lão gia” Nói xong, lão Lưu khom lưng, xoay người rời đi

 

Đứng trước tòa nhà to lớn , cao vút, trán Lôi DĨnh toát liền mấy khối mồ hôi , nàng bắt đầu cảm thấy căng thẳng

 

Dù đã sớm biết nhà Cung Thần Hạo rất giàu có, nhưng dựa vào quy mô khác biệt với công ty nhà nước và các công ty khác của cái tòa nhà này , xem ra………………nàng đã hiểu vì sao phụ thân lại muốn kí hợp đồng với hắn

 

Nàng chỉ đến 1 mình, ông ko có đi theo , nhưng nàng đã mất sức chín tràu hai hổ mới có thể thuyết phục được ông cho nàng đi 1 mình, thở phù 1 hơi, Lôi Dĩnh đi vào bên trong tòa nhà, xa xa nhìn thấy quầy phục vụ, nàng cố lấy dụng khí bước tới……….(Rin: DĨnh tỉ vô công ty của Hạo ca mà cứ như là vô hang sói vậy a…:d)

 

“Thiếu phu nhân!?” Xa xa truyền đến một giọng nói ôn hòa của một người

 

Lôi DĨnh theo tiếng gọi quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn hắn

 

“Anh là?”

 

Phương Tử Kiệt khuôn mặt tươi cười bước nhanh đến gần Lôi Dĩnh, phía sau hắn còn có một nữ nhân viên khác, xem ra hắn là trợ lý của nàng

 

“Tôi là trợ lý đặc biệt của tổng tài, Phương Tử Kiệt” Phương Tử Kiệt rất lịch thiệp giới thiệu bản thân

 

“Xin chào, nhưng mà, anh sao lại biết tôi?” Lôi Dĩnh trên mặt lóe lên ý thắc mắc

 

“Ở trong hôn lễ” Phương Tử Kiệt cũng ko nói ra lý do biết nàng là vì đã từng điều tra qua nàng

 

“A, xin hỏi, Hạo có ở đây ko?” Lôi Dĩnh hỏi, nàng muốn xác nhận một chút xem hắn có mặt ở đây hay ko, nếu như hắn ko ở công ty, nàng cũng ko nhất thiết phải lên lầu đưa cơm

 

“Cô tới giúp hắn đưa cơm trưa sao?” Phương Tử Kiệt nhìn hộp đựng thức ăn trong tay nàng hỏi

 

“Ừ” Lôi Dĩnh gật gật đầu