[BHTT] Chương 124.2: Kết cục

 

          Hạ Tử Tình cả người cứng đờ, trừng to mắt nhìn hắn, “Anh ko tin em?”

 

          “Anh ko tin hắn!”

 

          Hạ Tử Tình thở dài một hơi, “Bọn em chưa làm cái gì cả, anh ko tin tưởng sao?”

 

          “Em nói thì anh tin.”

 

          “Nếu như anh tin, anh sẽ ko hỏi.” Hạ Tử Tình có điểm tức giận mà bốp chát

 

          “Thế nhưng, anh quan tâm em a.Nếu đổi lại vì trí anh cùng Dư Tuyết Lâm ở trong phòng cả một buổi sáng,em có lo lắng cho bọn anh phát sinh chuyện gì ko?”

 

          Nói như vậy, xác thực cũng có đạo lý.

 

          “Quên đi, em lần này tha thứ cho anh, lần sau ko được viện dẫn lý lẽ này nữa”

 

          “Anh cũng muốn cảnh cáo em,em ko được cho…..Khắc Just hôn nữa! Lần này anh có thể tha thứ nhưng lần sau ko được viện dẫn lý lẽ này!” Đôi mắt đen láy của Lâm Lập Phong sáng quắc ngưng thần nhìn nàng

 

          Hạ Tử Tình không khỏi nở nụ cười.Hắn còn vì chuyện sáng sớm ở cabin mà tức giận. Thì ra đàn ông ăn phải dấm chua, rất kinh khủng_.

 

          “Em sẽ tận lực tránh .” Hạ Tử Tình đồng ý.

 

          “Cái gì mà “ tận lực tránh” chứ?Anh muốn em phải nhất quyết phản kháng, nghiêm cấm ngăn chặn!” Đôi môi lửa nóng của Lâm Lập Phong đã tiến đến chiếc cổ mềm mại của nàng

 

          “Em là của anh! Em biết không?” Hắn bá đạo mà cáo buộc nàng thuộc quyền sở hữu của hắn

 

          “Đã biết.” Hạ Tử Tình kiều mị mà nói.

 

          “Sáng sớm hôm nay, anh thấy hắn hôn em,anh lúc đó thật sự rất muốn cho hắn ăn đấm!” Lâm Lập Phong vừa nghĩ đến nụ hôn lúc sớm kia, lửa giận trong lòng lại thiêu đốt

 

          “Lập phong,em rất cảm kích anh đã tâm lý và nhẫn nại.” Hạ Tử Tình khóe miệng khóe miệng lộ ra một nụ cười mỹ lệ như hoa

 

          “Bởi vì anh biết hắn đã lo nghĩ.” Lâm Lập Phong thở dài một hơi: “Lúc đó, bọn anh phân công nhau tim em, mà anh lại là người tìm được còn hắn không có.Hắn nhất định là cả đêm ko ngủ, tâm tình của hắn, anh có thể hiểu.”

 

          Thì ra bởi vì chuyện này mà hắn đã ức chế lửa giận và xung động của mình

 

          “Vì thế em thấy rất hạnh phúc, có một nam nhân lòng dạ rộng rãi như vậy yêu, em thấy cũng đủ rồi.” Hạ Tử Tình ôn nhu mà sà vào lòng Lâm Lập Phong

 

          “Tử tình. . . . . .”Lửa giận trong lòng Lâm Lập Phong lập tức biến thành mây khói thay chỗ cho thâm tình. Hắn chăm chú ôm Hạ Tử Tình, đem mặt chui vào chiếc cổ mềm mại của nàng, hấp thụ hương thơm

 

          “Anh rất may mắn, anh còn có cơ hội cùng em bắt đầu lại.” Hắn ngẩng đầu thâm tình ngưng mắt nhìn nàng: “Sau này chúng ta phải biết quý trọng cơ hội này, ko nên nghi kị thẳng thắn, thành khẫn với nhau.”

 

          “Ừ.” Hạ Tử Tình liên tục gật đầu,đôi mắt mê say tràn ngập nhu tình.

 

          “Chúng ta đã mất đi quá nhiều thời gian rồi. Từ giờ trở đi chúng ta phải bù đắp tốt chỗ thời gian đã mất đi.” Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Lập Phong gần kề nàng, đôi mắt mê ly cùng nàng nhiệt liệt giao triền

 

          “Làm sao để bù đắp được ?” Nàng có điểm nghi hoặc.

 

          Lâm Lập Phong đem nàng đặt ở trên giường, lộ ra nụ cười tà ác: “Thì từ giờ trở đi chúng ta càng phải ân ân ái ái a!”

 

          Hạ Tử Tình sắc mặt đỏ lên, nhìn hắn đã mở dây lưng áo khoác. Nàng xấu hổ mà đẩy  hắn ra, “Không được, hiện tai đang là buổi trưa a!.”

 

          “Có người quy định buổi trưa ko được thân thiết sao?” Lâm Lập Phong mặt dày mà hôn lên cổ nàng

 

          “Đáng ghét rồi.”

 

          “. . . . . .”

 

          Khắc Just đứng ở bên ngoài phòng của Hạ Tử Tình, si ngốc mà nhìn chằm chằm gian phòng. Hắn thấy được, hắn thấy được Lâm Lập Phong đi vào phòng hạ Tử Tình

 

          Tối hôm qua, hắn đã thề với trời, chỉ cần Hạ Tử Tình bình an vô sự, hắn nguyện ý trả giá bằng mọi thứ! Thậm chí là cả sinh mệnh hắn!

 

          Sáng sớm hôm nay, khi hắn thấy Lâm Lập Phong ôm Hạ Tử Tình xuất hiện tại nhà gỗ, hắn đã biết đường tình của hắn cùng Hạ Tử Tình chỉ có thể đến đây là chấm dứt.Vừa nghĩ đến đây,đau khổ trong lòng hắn lại nổi lên. Hoa tình chưa kịp nở, đã chết non

 

          Tối hôm qua, khi Lâm Lập Phong tìm được Hạ Tử Tình. Bọn họ đã ở nhà gỗ tròn một đêm. Sáng sớm hôm nay gặp lại, hắn đã thấy được sự ăn ý thể hiện trong mắt 2 người

          .

 

          Ông trời đã an bài cho Lâm Lập Phong tìm được  nàng, có lẽ ngay cả trời cao cũng nghĩ bọn họ là một đôi trời sinh

 

          Hắn sẽ chúc phúc bọn họ! Có thể cùng người mình yêu chung sống, là hạnh phúc_! Mặc dù hắn sẽ mất đi hạnh phúc của chính mình, nhưng hắn rất mong muốn bọn họ có thể cùng nhau sống hạnh phúc

 

          Lúc này, hắn đã thua tâm phục khẩu phục!

 

          Lâm Lập Phong có thể mạo hiểm sinh mệnh bất chấp nguy hiểm đi tìm Tử Tình,cũng đủ biết hắn thật tâm thật lòng yêu nàng.Thứ tình yêu nàng hắn ko nên hoài nghi!Hi vọng rằng Lâm Lập Phong mãi mãi quý trọng Tử Tình, khiến nàng sống thật hạnh phúc. Nếu không, hắn nhất định sẽ trở về _!

 

          Khi khắc Just đi khỏi khách sạn, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phủ đầy mây đen, miệng hắn nhếch lên lộ dáng tươi cười bất cần

 

          Thì ra tâm tình bất hảo,nhìn lên trời cũng sẽ tràn đầy cảm thụ. Hắn lôi kéo hành lý đi tới quảng trường rộng, nhìn một đám bồ câu mỹ lệ bay lên trời, mặt trời dần dần từ trong mây đen ló dạng,ánh sáng mặt trời nhu hòa chiếu lên khoảng sân rộng. Bỗng nhiên, hắn nghe được một giọng hát du dương truyền đến:

 

          Mối tình thắm thiết đáng tiếc hữu duyên vô phận

 

          Yêu một người nhất định vì tình sở khốn

 

          Kiếp này anh là người tôi yêu nhất

 

          Cần gì phải hỏi xem tâm mình có đau hay ko

 

          Mối tình thắm thiết đáng tiếc hữu duyên vô phận

 

          Yêu một người nhất định vì tình sở khốn

 

          Duyến thoả thích chân đồ lưu đầy cõi lòng trống không hận

 

          Thế tục hồng trần có ai có thể không lưu lại vết thương

 

          Mối tình thắm thiết,hữu duyên vô phận?Ko phải là nói hắn cùng Tử Tình sao?khóe miệng Khắc Just hiện lên một tia đau khổ. Sau đó trong đám bồ câu trắng bay toán loạn, liền hiện lên một cô gái mặt váy dài màu trắng đang múa

 

          Thiếu nữ một thân mặt đồ bạch sắc cùng một đám bồ câu trắng đứng chung một chỗ, khuôn mặt trắng nõn tình xảo của nàng dưới ánh mặt trời rọi xuống, thoạt nhìn tựa như chim bồ câu trắng khả ái.

 

          Không ngờ ở Pháp, hắn cũng gặp lại tri âm rồi. Nàng ở quảng trường đơn phương múa, đơn phương hát tình ca thương tâm, nói không chừng trong lòng nàng cũng có việc thương tâm

 

          Thiếu nữ hình như phát hiện có người đứng ở bên cạnh nhìn kỹ nàng, nàng bỗng nhiên từ trầm mê liền tỉnh lại, dừng lại động tác tay,nàng nhìn khắc Just, vẻ mặt nghi hoặc quan sát soái ca mắt xanh tóc vàng này.

 

          “Tiếng hát của cô rất êm tai!” Khắc Just dùng tiếng Trung ôn hòa mà đối với cô gái nói.

 

          Cô gái sắc mặt lạnh lẽo, đối với khắc Just lễ phép gật đầu, sau đó từ bên người hắn bỏ đi. Khắc Just nhìn nàng rời đi, phảng phất phía sau nàng thấy đôi cánh thiên sứ ẩn dấu

 

          Khắc Just lộ ra vẻ tươi cười ko thể tin được, lẽ nào hắn gặp phải thiên sứ sao?

Advertisements


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s