[HTTT] Chương 126: Kết hôn (hoàn)

Bầu trời tĩnh lặng, ánh sáng buổi chiều ôn hòa chiếu lên mặt nàng, một con chim bay hấp dẫn ánh nhìn Lôi Dĩnh, nàng hơi nghiêng đâu, tầm mắt nhìn về phía chim bay , thoáng chốc nhìn thấy Cung Thần Hạo đứng yên nhìn mình, nàng mới giật mình chạy về phía hắn

“Hạo, anh đã về” Giang hai tay, ôm ngang hông hắn, mềm mại tựa vào ngực, cảm nhận tim hắn rung động, Lôi Dĩnh lẳng lặng nhắm mắt, tinh tế thưởng thức loại cảm giác quen thuộc này, bàn tay vẫn dính vào ngực trước của hắn, nhẹ nhàng vuốt

Cung Thần Hạo xoa xoa mái tóc dài để xõa, dịu dàng nói “Cảnh ở đây thật đẹp, khó trách em lúc chạng vạng lại thích đến nơi này, gió rất nhẹ, nắng cũng bớt nóng, lòng người vì thế cũng nhẹ nhõm ít nhiều” Trở về nhà cũ đã một tuần , thời gian trôi qua thật nhanh, người một nhà vui vẻ chung sống, cuộc sống như vậy thật không tệ

Lôi Dĩnh mỉm cười , từ trong lòng hắn lui ra, xoay người đưa lưng về phía hắn, nàng rất vui vì hắn cũng thích cảnh sắc tươi đẹp nơi đây “Đúng vậy, chỗ này luôn có sức hút rất kì lạ, mỗi khi đến đây, em đều muốn chờ đến khi trời tối hẳn, em nghĩ em yêu nơi này”

“A, nhìn cũng biết rồi” Cung Thần Hạo cười khẽ

Lôi Dĩnh có chút lúng túng, quay người nhìn Cung Thần Hạo “Hôm nay anh về nhà sớm hơn mọi khi , còn nữa, làm sao anh biết em ở đây?”

“Công việc hôm nay không nhiều, cho nên xong việc liền về nhà, còn về phần tại sao anh biết em ở đây, đó là vì anh đối với em có tâm linh tương thông, cho nên mới biết” Cung Thần Hạo vòng tay quanh hông nàng, ghét sát vào tai nàng thổi khí

Lôi Dĩnh nghiêng đầu, nhìn thẳng hắn trong khoảng cách gần, nói “Thật sao? Em ko tin, nhất định là mẹ đã nói cho anh” Nếu quả thật hắn có tâm linh tương thông với nàng , vậy thì ngay từ lúc ba năm trước , hắn đã sớm tìm thấy nàng

“Ha ha…………. về nhà không thấy bà xã đại nhân, nên mẹ nói cho anh biết em ở đây” Mấy ngày nay hắn đi sớm về trễ, cho nên đối với Lôi Dĩnh có chút lơ là, nhưng vì muốn cho nàng bất ngờ, nên tất cả mọi chuyện đều đáng giá

Lôi Dĩnh ngước đầu, nhìn chim én bay chậm rãi nói “Hạo, buổi chiều ở đây thật đẹp, nhưng em lại muốn thấy mặt trời mọc hơn, hoàng hôn tuy đẹp nhưng lại mang chút thê lương khác với khi bình mình, nhìn mặt trời mọc từ phía bên kia mặt biển, nước biển loang loang ánh sáng mặt trời, luôn khiến con người cảm thấy cuộc sống còn tràn đầy ánh sáng của hi vọng , có thêm sức mạng để bắt đầu và tiếp tục cuộc sống”

“Ừ, thật đẹp, chờ thêm một khoản thời gian nữa, chúng ta sẽ đi nhìn mặt trời mọc, cho em ngắm nhìn những gì muốn ngắm” Cung Thần Hạo hứa hẹn, chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ thỏa mãn nàng

“Được” Lôi Dĩnh cả người tựa vào ngực hắn, bởi vì có hắn phía sau mình, nên nàng ko cần lo lắng

Hắn xoa xoa tóc nàng, ngước đầu cùng nàng thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp “Một tuần nữa là đến hôn lễ của Ngự Phi”

“Đúng vậy! Thời gian trôi qua thật mau, tiểu Vân còn hẹn em cùng chị ấy đi thử áo cưới” Lôi Dĩnh đáp trả

“Lúc nào đi?” Cung Thần Hạo hỏi

“Ngày mai, bọn tiểu Linh sẽ đến thành phố T, đến lúc đó nhất định sẽ rất náo loạn, lần trước ở Paris em có chút vội vàng, ko trở về thăm họ, thật áy náy” Lôi Dĩnh nói, nếu để cho họ biết nàng trở về Paris mà ko thăm họ, không mắng cho nàng một trận thì không xong

“Lần trước đến Paris, cũng ko phải do em tự nguyện, cho nên em ko cần tự trách, dù sao họ cũng đã đến, đến lúc đó em bồi thường lại cho họ cũng được” Cung Thần Hạo an ủi , tiểu Dĩnh, thật thiện lương

Lôi Dĩnh xoay người, kéo tay hắn nói “Còn nữa, em muốn thăm chị hai”

“Ko  được, loại người đó ko có gì hay ho để đi thăm” Chuyện này, nàng ko chỉ nói qua một lần, đối với người đã từng tổn thương nàng, hắn không thể để cho nàng gặp mặt, huống chi, người phụ nữ kia còn là hung thủ gián tiếp giết chết con mình

“Hạo , nói thế nào thì chị ấy cũng là chị hai em, hơn nữa , cuối cùng chị ấy cũng giúp em, em thăm chị hai cũng là vì muốn cảm ơn” Lôi Dĩnh thấy được lửa giận trong mắt hắn, biết hắn hận chị cũng vì nguyên nhân đứa bé hai tuần tuổi ra đi , nhưng mọi chuyện đều không thể cứu chữa được nữa, thì cần gì phải so đo?

“Nếu là chị em thì sẽ ko bắt cóc em” Cung Thần Hạo cứng rắn nói, hắn không thể nhượng bộ

Lôi Dĩnh thấy hắn cau mày, cái đề tài này đến đây là chấm dứt, nàng mỉm cười nói tránh sang chuyện khác “Trời bắt đầu tối rồi, chúng ta về đi thôi”

Cung Thần Hạo nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, vẻ mặt cũng hòa hoãn xuống, nhẹ nói “Ừ mẹ, đã chuẩn bị xong bữa tối, hôm này có sườn xào chua ngọt em thích ăn nhất, mẹ từ mình xuống bếp làm”

“Thật sao?” Lôi Dĩnh mắt lấp lánh, sườn xào chua ngọt của Liễu Tình rất ngon, ngon hơn cả đầu bếp của nhà hàng làm

“Thật” Cung Thần Hạo cười nói

“Thật tốt quá” Lôi Dĩnh vui vẻ như đứa bé, quên bẵng đề tài vừa rồi , cùng hắn thảo luận về sở trường nấu thức ăn ngon của Liễu Tình, cười cười nói nói trở về nhà

____________________________

Thứ bảy cũng chính là ngày tám tháng , ngày Tiêu Ngự Phi và Bạch Kì Vân cử hành hôn lễ

Tham gia hôn lễ phần lớn là giới thượng lưu, Cung Thần Hạo cùng Lôi Dĩnh, dẫn theo tiểu công chúa , cả Liễu Tình và Cung Tề Hân cũng xuất hiện trong hôn lễ họ, hai nhà bất kể là trên thương trường hay ngoài đời đều là bạn tốt

Phù dâu là tiểu Linh đáng yêu còn phù rể là lại là Tang Tử Phàm, bởi vì trong bốn người họ , một người là nhân vật chính của buổi lễ, hai người đã kết hôn chỉ còn mỗi Tang Tử Phàm độc thân cho nên nhiệm vụ cao cả liền rơi vào vai hắn

Hôn lễ tổ chức tại khách sạn Sanders rất long trọng

Lôi Dĩnh giương mắt nhìn đội ngũ chào đón trước cửa lớn, vui vẻ tiến lên chúc mừng, Cung Thần Hạo đại diện tặng quà

Lôi Dĩnh chúc phúc, trên gương mặt nở nụ cười chân thành thân thiết, nàng còn nhớ lúc trước giúp Bạch Kì Vân thử áo cưới, chị tiểu Vân rất đẹp, đặc biệt là khi mặc bộ váy do nàng tự thân đặt, hoa văn thủ công sắc sảo thì đẹp càng thêm đẹp , lúc đó nàng đã thẩn thờ tại chỗ, trong miệng lầm bầm “Đẹp, thật đẹp! Anh Ngự Phi mà thấy nhất định sẽ giật mình”

Bạch Kì Vân mặt đỏ bừng nhìn mình trong kiếng, rất đẹp là vì khi phụ nữ làm cô dâu chính là lúc họ đẹp nhất , nghiêng đầu nhìn chỗ khác, nàng nói với Lôi Dĩnh “Lát nữa chúng ta đến phi trường đón tiểu Linh”

Mấy ngày sau đó nàng bị đám phụ nữ kia hành hạ, mang nàng dạo hết thành phố T một lượt, nhưng trong số họ ko có Bạch Kì Linh, nàng muốn ở cùng tiểu Vân, đã sớm biết trước sẽ bị các nàng trách móc, nên Lôi Dĩnh đã chuẩn bị tâm tư, khi các nàng thấy Hạo đứng trước cửa, thấy hắn đối xử với Lôi Dĩnh rất quan tâm cùng thương yêu, liền hiểu ra tất cả, cũng không nhắc về Thiên Mạch , mọi người vui vẻ nói chuyện , cuộc như vậy thật vững vàng , thật êm đềm

Hôn lễ bắt đầu, khách mời toàn bộ đều ngồi trong giáo đường, nghe nhạc dạo hôn lễ, nhìn Tiêu Ngự Phi thâm tình chân thành ngắm cô dâu, trong lòng vô cùng vui vẻ, họ như vậy thật tốt, lưỡng tình tương duyệt , tình định cả đời, hạnh phúc vào giờ phút này mới chính thức bắt đầu!

Lôi Dĩnh thoáng nhìn Cung Thần Hạo đang chăm chú vào cặp đôi mới cưới trên lễ đài . Hồi tưởng ba năm trước đây , hắn cưới nàng, cũng là một buổi lễ long trọng, đối mặt với cha sứ nói ra lời thề vĩnh hằng không thay đổi, mặc dù lúc đó chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, nhưng họ đã chân chính yêu nhau , trung gian cũng có hiểu lầm xa cách, cũng có ngọt ngào, bọn họ được bây giờ cũng phải trải qua khổ tận cam lai! (*khỗ tận cam lai: đau khổ kết thúc chính là lúc hạnh phúc đến)

Cha sứ tuyên bố họ chính thức trở thành vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu, một màn lãng mạn kia , khiến cho bạn bè tốt dưới đài nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng

Nghi thức hôn lễ kết thúc, họ lại trời về phòng ăn của khách sạn, mà Bạch Kì Vân cùng Tiêu Ngự Phi đã thay đổi trang phục , đi đến từng bàn mời rượu mọi người

Bạn bè thân thích mời rượu lẫn nhau, Lôi Dĩnh xa xa nhìn thấy Nam Cung Tuyết, cảm giác nàng có chút lạ , trong ánh mắt lóe lên kinh ngạc cùng hoảng hốt, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể còn khẽ run, nàng ko thoải mái sao?

Lôi Dĩnh ghé sát Cung Thần Hạo nói nói, nhìn hắn gật đầu mới đứng dậy đi về phía Nam Cung Tuyết, vừa định mở miệng gọi nàng, lại phát hiện Nam Cung Tuyết đứng dậy từng bước đi đến phía cửa lớn, tựa như đang lẩn trốn một người

“Tiểu Dĩnh, tại sao ngươi đến đây? Ko ở bên cạnh chồng ngươi sao?” Tôn Phỉ Lâm đứng dậy kéo tay Lôi Dĩnh cười hỏi

“Sao ta ko thể đến đây? Hơn nữa hắn cũng ko phải là đứa trẻ ba tuổi, ta cần gì phải kè kè bên cạnh!” Lôi Dĩnh thu hồi tầm mắt nhìn nàng nói

“Ha ha……….. ko sợ hắn bị phụ nữ khác cướp mất sao? Mỹ nữ tham gia hôn lễ rất nhiều nha!” Tôn Phỉ Lâm trêu ghẹo

“Nếu như dễ dàng bị cướp như vậy, ta coi chừng cũng vô dụng! Đúng rồi, tiểu Tuyết sao vậy?” Lôi Dĩnh quay lại chủ đề hỏi

“Ko biết, mới vừa rồi còn rất tốt, nhưng vừa tham gia yến tiệc liền cảm thấy là lạ, lúc nãy nói với ta thân thể có chút ko khỏe, nên rời đi rồi” Tôn Phỉ Lâm hơi nhíu mày nói

“Nếu cô ấy ko thoải mái, vậy chúng ta cứ ăn phần của chúng ta!” Lôi Dĩnh nói xong, giương mắt nhìn về cửa, lại thấy một bóng đàn ông vọt tới , Tiểu Tuyết chắc là tìm thấy người quen ở đây rồi đi, nên mới có chút khác thường, mà thôi đi, chuyện của tiểu Tuyết cứ để chị ấy giải quyết!

“Chị tiểu Dĩnh, chị cứ ngồi ở đây, chúng ta cùng nhau ăn!” Lâu Tiểu Vũ nói với Lôi Dĩnh

Lôi Dĩnh cười cười nói nói với nàng “Tốt!”

“Anh rể sẽ ko để tâm chứ?” Lâu Tiểu Vũ hỏi

“Ko đâu” Lôi Dĩnh ngồi vào chỗ của Nam Cung Tuyết, cầm đũa gắp thức ăn

Chương 127 : Kết thúc

Ba giờ chiều , tiệc chiêu đãi kết thúc, Tiêu Ngự Phi cùng Bạch Ki Vân  tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người, lên xe hoa rời đi, mà Liễu Tình cùng Cung Tề Hân mang theo tiểu Huyên Huyên đã sớm rời đi, nói là họ không quen với ko khí này , nên hiện tại trong xe chỉ có Cung Thần Hạo và Lôi Dĩnh

Tôn Phỉ Lâm và Lâu Tiểu Vũ cùng nàng chào hỏi xong cũng rời đi vì lý do quá mệt mỏi, ngày mai còn phải về Paris nên muốn ngủ bù, thuện tiện xem Nam Cung Tuyết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Xe chạy được một đoạn , Cung Thần Hạo đột ngột hỏi “Em muốn hưởng tuần trăng mật ở nơi nào?”

“Hưởng tuần trăng mật?” Nàng kinh ngạc nhìn Cung Thần Hạo, ko hiểu hắn nói những lời này là có ý gì, chẳng lẽ tai nàng nghe lầm?

“Đúng, hưởng tuần trăng mật” Cặp đôi mới cưới nào cũng ao ước hưởng tuần trăng mật tựa như ao ước có một hôn lễ long trọng, mặc dù hắn đã cho nàng một hôn lễ long trọng như ko hề có một hành trình tuần trăng mật lãng mạn

“Sao lại đột ngột nghĩ đến muốn đi hưởng tuần trăng mật?” Lôi Dĩnh ngơ ngác hỏi, lời nói của hắn rất nghiêm, ko giống như nói giỡn, hai người họ cũng kết hôn gần 4 năm, tiểu Huyên Huyên cũng sắp ba tuổi, còn có thể đi hưởng tuần trăng mật sao?

“Anh nợ em một lần hưởng tuần trăng mật, cho nên lần này đền bù” Cung Thần Hạo cười nói, ngắm nhìn Lôi Dĩnh, gương mặt hiện tại của nàng thật đáng yêu

Lôi Dĩnh vội vàng lắc đầu “Ko cần, ko cần hưởng tuần trăng mật”

“Thật ko cần sao? Hay em muốn anh đền bù hôn lễ sau đó sẽ đi trăng mật?” Cung Thần Hạo cố ý suy diễn câu nói của nàng, hắn chỉ muốn nàng gật đầu đồng ý

“A?” Lôi Dĩnh hiển nhiên bị hắn làm cho hết hồn, ánh mắt mở to nhìn hắn , cà lăm nói “Hưởng……….. hưởng tuần trăng mật….kết……..kết hôn?? Hạo, anh…….. anh có biết mình đang nói cái gì ko?”

“Dĩ nhiên, anh rất tỉnh táo” Cung Thần Hạo nghiêm túc gật đầu ứng tiếng nói, tốc độ xe cũng nhanh hơn, dĩ nhiên con đường này ko phải đường về nhà, mà là hướng ra phi trường

Lôi Dĩnh thấy hắn như thế, trong lòng mặc dù rất vui vẻ, nhưng sau đó nghĩ về khuôn mặt nhỏ buồn bã của tiểu Huyên Huyên lại vui vẻ ko nổi nữa , nói “Hạo, chưa đến lúc, anh phải đi làm, em cũng phải đi học, lại còn phải chăm sóc Huyên Huyên”

“Công việc của anh, anh đã xử lý xong, phần lại Tử Kiệt và ba sẽ làm, về phần việc học của em, có học hay ko cũng ko sao, hơn nữa, anh đã nhờ em xin cho em nghỉ, tiểu Huyên Huyên thì càng ko cần lo lắng, có mẹ chăm sóc, hơn nữa trong nhà còn có ông, ba và người giúp việc, họ sẽ chăm sóc tiểu công chúa rất tốt” Cung Thần Hạo trả lời, hắn vì ngày này đã chuẩn bị rất lâu, xử lý thật gọn công việc xong, mới nghỉ phép một tháng, cùng nàng bồi dưỡng tình cảm thật tốt một chút, hơn nữa phải “bồi dưỡng” cho đến khi nào ra một tiểu bảo bối mới thì thôi

“Vậy chúng ta hưởng tuần trăng mật đi!” Lôi Dĩnh nói, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nếu đã sắp xếp xong hết thảy, vậy thì nàng nên bỏ xuống mọi chuyện, cùng hắn vui vẻ sống trong thế giới của hai người ! Mặc dù đã hứa với tiểu Huyên Huyên ko bỏ nó lại nữa, nhưng lúc này lại lỡ hẹn, tiểu công chúa phải tha thứ cho mẹ nha!

“Quyết định xong? Ko hối tiếc?” Cung Thần Hạo xác nhận hỏi dò

“Thành thật mà nói , em có chút không thể đợi cái tuần trăng mật này” Trong giọng nói của Lôi Dĩnh mang theo mùi vị đắc ý, thúc giục!

“Em muốn đến nước nào?”

“Em…………em cũng ko biết nữa, anh quyết định đi”

Cung Thần Hạo gật đầu, thật ra thì hắn đã sắp xếp xong xuôi “Đến Châu Âu đi”

“Ừ” Lôi Dĩnh gật đầu một cái, trong đầu đột ngột lóe sáng nhìn Cung Thần Hạo hỏi “Hạo, chúng ta đến Châu Âu thì phải có visa và hộ chiếu, nhưng mà mấy thứ này em để ở nhà rồi, còn nữa, đường này ko phải là đường về nhà ?”

Cung Thần Hạo nâng tay phải cầm lấy tay trái của Lôi Dĩnh, nói “Hiện tại chúng ta đến phi trường, bốn giờ bay, visa, hộ chiếu ở trong rương sau xe, anh đã chuẩn bị trước nên không quên”

Lôi Dĩnh hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười, xem ra hắn vì hôm này đã chuẩn bị rất nhiều, chuẩn bị rất ổn thỏa…………….

Trong vòng một tháng, Cung Thần Hạo mang nàng du lịch Châu Âu, đi thăm những dãy nói quanh nắm tuyết phủ , nhà thờ lớn cùng di tích La Mã, những vườn nho, vườn cà phê bạt ngàn, thường hay xuất hiện trong sách báo và truyền hình , cùng nhiều kiến trúc nghệ thuật, vườn tược nông thôn , món ăn ngon thưởng thức hoài không hết, rượu ngon nhiều loại………..

Cung Thần Hạo vô cùng thương yêu nàng, để cho nàng từ khi bước chân lên Châu Âu không ngừng vui vẻ, lòng của nàng vốn thuộc về hắn, chẳng qua hiện tại , tình cảm càng thêm sâu, sâu đến mức nàng ko thể đo lường

Tất cả đều vô cùng tốt đẹp…… hàng đêm đêm xuân……….. mầm móng sinh mệnh đã thất lạc trở về cơ thể nàng, có điều người trong cuộc vẫn chưa biết mà thôi , đứa bé mang theo nụ cười trở về cơ thể mẹ, vẫn là đứa trẻ đó………………..

Đi, hay trở lại, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian

Hạnh phúc chính là như thế, vui vẻ đơn giản!

______________________________________

Minh Thiên Mạch một mình nâng ly , bên trong ly chất long màu đỏ nhẹ nhàng lưu chuyển, một mình đứng trên ban công, nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời, sao giăng xung quanh thật đẹp, bầu trời đem ở Paris, thường rất đẹp………………

Lắc lư cái ly, hạ xuống, sau đó đặt lên khóe miệng, mở miệng uống một hớp, rượu đỏ ngọt , từ trong miệng hòa tan, sau đó liền uống một hơi can sạch, hắn xoay người đặt ly trên bàn

Ngắm nhìn phòng của nàng, mặc dù chỉ ngắn ngủi mười ngày, nhưng khắp nơi vẫn còn lưu lại mùi nàng, tất cả đều ko thay đổi, chẳng qua căn phòng đã mất đi chủ nhân vốn có, rất trống vắng

Hiện tại chắc em rất hạnh phúc! Cùng hắn bên nhau

Khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ , nói là muốn quên, nhưng vì sao trong đầu vẫn luôn hiện ra hình dáng em

Có lẽ chỉ có thể nhờ thời gian xóa nhòa………………

Yêu một người chỉ cần một phút, tại sao muốn quên một người phải cần cả đời??

_________________________________

Vừa qua tháng sau, bên trong vườn hoa của biệt thự Cung gia

Lôi Tử Huyên cầm trong tay một nhành cây nhỏ, nhẹ nhàng vung vẩy , thân thể nhỏ dựa vào cây hòe già , ngồi trên thảm cỏ , đầu nhỏ hơi ngước nhìn bầu trời màu lam, nghiêng nghiêng đập vào mắt là màu xanh đậm của lá cây, thỉnh thoảng có mấy con chỉ sẻ nhỏ đậu trên cây, “ríu ra ríu rít” vui mừng kêu lên , mà nó sẽ nở nụ cười theo

Đã một tháng, ba mẹ vẫn chưa về, tiểu Huyên Huyên ở nhà rất chán , hỏi bà nội, bà nội nói “đợi ba mẹ trở về, sẽ cho tiểu Huyên Huyên một em trai, cho nên tiểu Huyên Huyên ko được nóng lòng, phải kiên nhẫn đợi mới là bé ngoan”

Mỗi lần nghe thấy, cái miệng nhỏ của nó liền chu ra, chờ chờ hoài, mắt to chuyển động, mẹ là một người nói dối , nói ko bỏ lại tiểu Huyên Huyên nhưng lại cùng ba rời đi, nó ko bao giờ ……….thèm tin mẹ nữa

Đứng lên, cầm nhanh cây nhỏ ném xuống cỏ, tay nhỏ bé vỗ vỗ mông, sau đó xoay người, mặt hướng về cây hòe già, ánh mắt chằm chằm nhìn vào nó, trong miệng bắt đầu phát ra tiếng nói “Mẹ xấu xa, mẹ nói dối………….. tiểu Huyên Huyên ko bao giờ……….thèm để ý mẹ nữa, tiểu Huyên Huyên ghét mẹ, tiểu Huyên Huyên ko nên ở cùng bà, tiểu Huyên Huyên muốn mẹ……………….” Lấy chỉ số thông minh của đứa trẻ lên ba , nó bắt chước TV cùng những gì cô giáo trong nhà trẻ đã dạy vận dụng, vừa nói, vừa mang theo chút nức nở, nó nâng chân phải đá vào cây hòe

“Này, đừng khóc, ồn gần chết” Một giọng nói lười biếng , ngây thơ vang lên phía sau cây hòe

Lôi Tử Huyên giật mình, cho là mình làm cây hòe đau , nên mới mở miệng hù dọa nó, khuôn mặt nhỏ nhất thời trằng, mắt to sợ hãi, nhớ trước khi ngủ ông thường kể cho nó nghe những chuyện kì quái . Mặc dù rất sợ, nhưng nó vẫn thích nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn khuất sau mền, chỉ chừa lại đôi mắt to nghe ông kể, sau đó mới từ từ ngủ

“Thật xin lỗi, tiểu Huyên Huyên ko cố ý chọc ông hòe già” Lôi Tử Huyên như một đứa bé làm sai chuyện cúi đầu , tay nhỏ nắm chặt nhau

Thiếu niên đang nghỉ ngơi bên kia gốc cổ thụ hơi híp mắt, liền buồn cười mở mắt, “ông hòe già” đúng là ngốc?? Giọng nói của hắn giống giọng của một ông già sao?? một chút thưởng thức cũng ko có

Đứng thẳng người, vỗ vỗ cỏ xanh bám trên thân,hắn từ bên phải cây hòe già đi ra, hắn muốn nghỉ ngơi ở đây một chút, vui vẻ hưởng thụ thiên nhiên tinh khiết, lại bị đứa bé nhỏ thắt hai bím tóc đáng cúi đầu này phá rối, nhìn qua nó chắc cũng hơn hai tuổi !

“Này, tiểu nha đầu, sao nhóc lại một mình ở đây? Người nhà đâu rồi?” Thiếu niên mở miệng, nơi này là khu cao cấp , người sống ở đây đều là những kẻ có tiền, nó nhỏ như vậy, người lớn làm sao có thể an tâm cho nó ra ngoài, nhất định là lén lút ra ngoài, nó như vậy chẳng lẽ ko sợ người trong nhà lo lắng sao? Suy nghĩ, hắn khẽ cúi người xuống

“Tiểu Huyên Huyên chỉ muốn ra ngoài tìm mẹ , ba , bà nội biết tiểu Huyên Huyển ở đây, tiểu Huyên Huyên sẽ ko chạy loạn” Lôi Tử Huyên chu miệng nhỏ giải thích, vẫn ko dám ngẩng đầu

“Cha mẹ nhóc đâu?” Thiếu niên hơi nhíu mày, lại hỏi tiếp, tiểu Huyên Huyên, một cái tên thật đáng yêu

“Bà nội nói mẹ và ba đi đến một nơi rất xa xử lý công chuyện, còn nói chờ mẹ trở về, tiểu Huyên Huyên sẽ có thêm em trai, tiểu Huyên Huyên rất vui nha, sau này tiểu Huyên Huyên ko còn phải chơi một mình………………” Nói đến chỗ vui vẻ, Lôi Tử Huyên quên sợ ngẩng đầu, nhìn cây hòe già, lại kinh ngạc phát hiện, trên cây hòe , một thiếu niên áo trắng đang tựa vào, tay bỏ trong túi quần nhìn quan trưởng thành hơn số tuổi của mình rất nhiều

Thiếu niên hơi sững sốt, ko ngờ tới cô gái nhỏ này ……….. bộ dạng phải nói thế này đây? Búp bê? da trắng mặt phấn? lấy lại tinh thần, hắn hỏi “Nhóc ở đâu? Anh đưa nhóc về”

Lôi Tử Huyên lắc lắc đầu nhỏ “Ko cần, tiểu Huyên Huyên tự biết đường về nhà mỗi ngày tiểu Huyên Huyên đều đứng ở đây cho ba mẹ”

Thiếu niên đột ngột thay đởi ánh nhìn đối với cô gái nhỏ tên “tiểu Huyên Huyên” , trong lòng phập phồng, nhấc chân đi đến trước mặt nó, hắn so với nó cao hơn rất nhiều , tiểu Huyên Huyên chỉ đến ngực hắn, thiếu niên ghé sát , nhìn thẳng vào mắt , khóe miệng tà mị cười một tiếng nói “Nhóc tên gì?”

Lôi Tử Huyên nháy mắt to, nhìn gương mặt phóng đại trước mắt , hiện tại nó hiển nhiên chưa hiểu được cái gì gọi là đẹp trai, cái gì gọi là tuấn duật, chỉ biết thiếu niên này rất đẹp , nuốt nước miếng nó trả lời “Lôi Tử Huyên” Ko biết tại sao, nó cảm thấy anh trai này sẽ ko thương tổn nó, cho nên mới nguyện ý nói tên cho hắn biết

“Lôi Tử Huyên…………..Lôi Tử Huyên……….” Trong miệng lập lại mấy lần, sau đó hắn khẽ cười nói “Anh tên Dạ Tử Hi, phải nhớ kỹ tên này”

Lôi Tử Huyên gật gù đầu nhỏ, trong mắt mang theo mong đợi “Vậy tiểu Huyên sau này có thể gọi anh là Hi ca ca ko?”

Thiếu niên gật đầu tỏ vẻ đồng ý “Có thể, nhưng tiểu Huyên Huyên ko được nói cho người khác biết, đã gặp Hi ca ca nha!”

“Tại sao?” Lôi Tử Huyên ko hiểu tại sao hắn muốn nói như vậy, nó còn muốn về nhà kể với bà nội rằng hôm nay nó quen thêm một người bạn mới, hơn nữa diện mạo còn rất đẹp

“Ko có tại sao, chỉ cần nhớ điều này là được!” Dạ Tử Hi đứng thẳng người, nhìn về phương xa, trong lòng nghĩ ngợi thứ gì đó, cũng chỉ mình hắn mới biế ,người trưởng thành trước tuổi như hắn, chắc là do gia đình tạo nên!

“A, tiểu Huyên Huyên đã biết” Lôi Tử Huyên có chút thấp giọng trả lời, ko được nói , ko được nói, nó thầm lẩm bẩm trong lòng

“Hi ca ca, ko được xoa đầu tiểu Huyên Huyên nữa, tóc sẽ rối nha…………” Lôi Tử Huyên giơ tay vỗ vào tay hắn đang đặt trên đỉnh đầu nàng

“Ha ha…………..” Dạ Tử Hi bị động tác của nàng làm cho buồn cười

Lôi Tử Huyên có chút ngơ ngác nói “Hi ca ca, anh cười lên thật đẹp! Sau này phải thường xuyên cười nha!”

Dạ Tử Hi nghe nói nói như thế, nụ cười ngay sau đó bị thu về , nói “Thời gian ko còn sớm, nhóc nên trở về nhà”

“Hi ca ca, ngày mai tiểu Huyên còn có thể đến nơi này, Hi ca ca cũng đến nha!” Lôi Tử Huyên cười vô cùng khờ dại

“Ừ, Hi ca ca mai sẽ đến đây chờ tiểu Huyên Huyên” Dạ Tử Hi hứa hẹn

“Vậy, tiểu Huyên Huyên về nhà, tạm biệt Hi ca ca……………..” Vừa nói nó vừa hướng hắn hươ hươ tay nhỏ bé, thân thể nhỏ xoay lại chạy về một cái biệt thự cách đó ko xa, nó ko còn phải chờ đợi một mình nữa, nó có bạn tốt rồi, hì hì……………thật vui nha!! Lôi Tử Huyên một mạch chạy trở về

Thiếu niên nhìn bóng người nhỏ, trong lòng có một giòng nước ấm lướt qua, đã bao lâu hắn ko cười? Hắn ko nhớ rõ, có lẽ là sau khi mẹ qua đời, đó là lần đầu tiên hắn ko cười đi………………

Xoay người lại, ko nhìn về phía nàng nữa, hắn sải bước chân đi về hướng ngược ngược hướng của nàng, hồi tưởng như vậy là đủ rồi! Nếu trời cao an bài cho hắn gặp nàng, vậy hắn sẽ ko dễ dàng buông tay

Một năm này, hắn tám tuổi, nàng hai tuổi tám tháng………………..

Câu chuyện thuộc về hai người họ vừa mới bắt đầu


[HTTT] Chương 125: Cuộc sống ấm áp II

“Dĩnh nhi, Dĩnh nhi , nên rời giường rồi” Cung Thần Hạo thấp giọng gọi khẽ bên tai Lôi Dĩnh

 

Lôi Dĩnh mơ màng mở mắt, ngắm nhìn Cung Thần Hạo ngồi bên mép giường, rồi xoay người vùi đầu vào chăn, nàng rất buồn ngủ nha, đừng quấy rầy nàng

 

“Dĩnh nhi , mau tỉnh lại” Giọng nói dễ nghe của Cung Thần Hạo tiếp tục vang lên

 

Một lúc sau, Lôi Dĩnh trong chăn mới “ưm” một tiếng , bên tai văng vẳng giọng nói hắn, dù cho nàng muốn ngủ cũng ko cách nào ngủ được, mở đôi mắt buồn ngủ, Lôi Dĩnh vén chăn lật người từ trên giường ngồi dậy, xuống giường , song lại quên mất giường khá cao, một bước đạp hẫng vào khoảng không

 

“A” Cung Thần Hạo theo phản xạ ôm lấy nàng giữa không trung, tránh để nàng ngã xuống

 

“Anh………em…………” Lôi Dĩnh bị tình huống nguy hiểm vừa rồi dọa cho cả tim đập mạnh, buồn ngủ nhất thời bay mất

 

“Ko sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy” Cung Thần Hạo hơi nhíu mày, lo lắng hỏi

 

“Tỉnh chưa?” Cung Thần Hạo hỏi, cúi đầu nhìn người bé nhỏ trong ngực, ôm nàng vào lòng, cảm giác thật thỏa mãn, không còn trống rỗng nữa

 

“Tỉnh, hoàn toàn tỉnh” Lôi Dĩnh đỏ mặt nhẹ nhàng đẩy hắn ra , rời khỏi vòng tay của hắn “Chào buổi sáng………”

 

“Chào buổi sáng, có điều hiện tại đã không còn sớm” Cung Thần Hạo buông nàng ra, chỉ vào đồng hồ nơi đầu giường nói tiếp “Đã mười một giờ”

 

Lôi Dĩnh hơi giật mình, theo ngón tay Cung Thần Hạo nhìn đồng hồ báo thức, quả nhiền kim ngắn đã chỉ con số mười một, kim dài dừng ở số mười hai

 

Tầm mắt Cung Thần Hạo đảo quanh một vòng trên người nàng, nàng nhất định ko biết được bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ của mình thật khiến cho người ta có cảm giác vô cùng ………… ngon miệng

 

Rũ mắt xuống che lại dục hỏa đang bốc lên, tối hôm qua làm nàng mệt chết rồi, hôm nay nên tha cho nàng một lần……….

 

“Bữa trưa đã chuẩn bị xong, đợi em rửa mặt rồi ăn cơm” Ho nhẹ một tiếng, hắn hắng giọng nói hết câu, rồi xoay người rời đi

 

Lôi Dĩnh hơi giật mình nhìn bóng lưng hắn, ngay sau đó nghĩ đến giọng điệu vừa rồi của hắn, mặt nhất thời đỏ lên………..

 

Mũi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn,bụng cũng hợp vời hoàn cảnh , rột rột kêu lên, nàng nhún nhún vai, vào phòng thay quần áo thoải mái, nhìn

bàn chải đánh răng cùng ly nước súc miệng đặt song song trên bồn rửa mặt, nhiệt độ trong lòng lại dâng lên, mặt cũng bắt đầu nóng, hình ảnh tối qua hiện lên trong đầu , nàng vội vàng mở nước, hắt nước vào mặt mình

 

Hạnh phúc hiện tại ko dễ có, cho nên tốt nhất phải nắm chặc , những gì đã trải qua, tất cả đều để cho gió cuốn đi , có ông xã yêu thương mình, có ba mẹ, cùng ông , còn có tiểu quỷ đáng yêu kia , hạnh phúc to lớn như vậy, tất cả đều mới chỉ bắt đầu, còn cả chị, có thời gian phải thăm chị một lần, dù sao lần đó, chị cũng đã khiến mình cảm động

 

Vội vã rửa mặt xong, rời khỏi phòng tắm, đi đến bên cạnh bàn ăn, trên bàn đã dọn xong một món canh, ba món ăn , đạm bạc khác với tối hôm qua, nhưng vẫn rất ngon. Nàng nhìn về nhà bếp, vừa vặn thấy Liễu Tình mang xách nồi cơm điện đi ra, nhìn thấy nàng liền mỉm cười (Rin: sao chị Dĩnh lấy chồng sướng thế nhỉ?? Toàn ngủ xong dậy lại ăn , có người dâng cơm đến tận miệng , chẳng phải đụng móng tay thứ gì … ghen tỵ ~ing , ước gì sau này ta cũng được như thế T^T)

 

Đặt nồi cơm điện lên bàn ăn, Liễu Tình mập mờ hỏi “Tỉnh?” Nhìn nàng dậy trễ như thế, cũng biết trận chiến tối qua rất kịch liệt, Hạo nhi đến công ty xử lý công việc xong quay về, tiểu Dĩnh vẫn chưa tỉnh

 

Lôi Dĩnh không phải ko chú đến giọng nói của Liễu Tình, chẳng qua vẫn cố ý làm ngơ , trên mặt có chút đỏ bừng, nhanh chóng hỏi “Ừm, mẹ, tiểu Huyên Huyên đâu? Cả ba và ông đi đâu rồi?” Mới vừa xuống lầu đã thấy kì lạ, tại sao ko thấy họ đâu cả?

 

“Ba con mang tiểu Huyên Huyên đi mua sô cô la, ông đi gặp bạn cũ” Liễu Tình cười đáp trả, ước mơ được ôm cháu nội của nàng rất nhanh có thể thực hiện rồi, nếu như trong nhà có hai tiểu bảo bối thì ko cần phải tranh giành nữa

 

“Vậy ba và tiểu Huyên Huyên có trở về ăn trưa không?” Lôi Dĩnh hỏi tiếp

 

“Không trở về, ổng nói mang tiểu Huyên Huyên đi ăn kentucky , chiều mới về, chúng ta ăn cơm của chúng ta” Liễu Tình nói

 

“Như vậy sao!”

 

Cung Thần Hạo săn sóc giúp Lôi Dĩnh múc canh, sau đó đặt chén trước mặt nàng dịu dàng nói “Uống chén canh trước” Sau đó lại múc thêm một chén nữa cho Liễu Tình “Mẹ, mẹ cũng uống miếng canh”

 

Đối với hành động của hắn, Lôi Dĩnh cảm thấy rất ngọt ngào, nâng chén, Lôi Dĩnh nhìn hắn nói “Hôm nay anh ko cần đi làm sao? Sao lại rãnh rỗi về nhà ăn cơm?”

 

Cung Thần Hạo cười cười , nói với nàng “Hiện tại công việc không nhiều, chi tiết cứ giao cho Tử Kiệt là được”

 

“Tiểu Dĩnh, chiều cùng mẹ đi uống trà đi!” Liễu Tình uống canh nói, tiểu Dĩnh và Hạo nhi đã trải qua ly biệt, tình cảm ấm lên ko ít, như vậy nàng rất vui mừng , nhưng mà điều vui mừng nhất chính là, nếu tiểu Dĩnh mang thai, thì nàng có thể ôm cháu rồi

 

“Mẹ, trưởng bối các người tụ tập một chỗ uống trà chiều, sao lại đem Lôi Dĩnh theo?” Cung Thần Hạo nói

 

“Trưởng bối thì đã sao? Chính vì như thế nên muốn dẫn tiểu Dĩnh đi, phải giới thiệu thật tốt một cái” Liễu Tình trợn mắt, nhìn Cung Thần Hạo một cái, nói , người khác đều đem con dâu đến tiệc trà, chỉ có nàng chưa có, đã bị thúc giục nhiều lần, nói gì thì nói lần này cũng phải lấy lại mặt mũi

 

“Mẹ,đề tài các người tán gẫu,ko hợp với Dĩnh nhi ” Cung Thần Hạo giải thích, ko hiểu mẹ muốn thế nào nữa

 

“Tiểu Dĩnh, con nghĩ sao?” Liễu Tình ko để ý đến Cung Thần Hạo, ném đề tài trở về nhân vật chính

 

Lôi Dĩnh nhìn cặp mắt tràn đầy mong đợi của Liễu Tình, lời từ chối vốn dĩ ko thể nói ra khỏi miệng, mặc dù ko thích nhưng cũng đành nhắm mắt nói “Dạ, được”

 

“Thật tốt qua, mẹ biết tiểu Dĩnh rất ngoan” Liễu Tình vui vẻ ra mặt , đúng là con gái tốt, sinh con trai chỉ thích đối kháng với mình

 

“A…………” Lôi Dĩnh tươi cười đáp trả, cúi đầu uống canh

 

“Đúng rồi, hơn chín giờ , tiểu Vân có gọi đến , anh nói em còn ngủ” Cung Thần Hạo giúp Lôi Dĩnh gắp thức ăn nói, nếu như nàng đã gật đầu đồng ý, thì hắn cũng chẳng còn gì để nói, quan trọng nhất là hắn lo sợ nàng sẽ ko quen, nên mới nói mẹ thu hồi lời mời

 

Động tác dùng cơm dừng lại, Lôi Dĩnh nhìn hắn hỏi “Chị tiểu Vân? Chị ấy tìm em có chuyện gì?”

 

“Từ miệng Ngự Phi biết được chuyện của em, nên gọi đến để hỏi thăm” Cung Thần Hạo trả lời

 

“Sau đó thì sao?”

 

“Sau đó cô ấy nói muốn tìm thời gian gặp mặt em một chút” Cung Thần Hạo tóm lược câu chuyện

 

“Như vậy sao!”

 

“Tiểu Dĩnh ăn miếng thịt, đừng vừa nói, vừa anh” Liễu Tình gắp miếng thịt đặt vào chén Lôi Dĩnh

 

“Cảm ơn mẹ” Lôi Dĩnh khách khí nói

 

_________________________

 

Dưới sự sắp xếp của Liễu Tình, Lôi Dĩnh chọn hai khóa học mình có hứng thú, một khóa học là dạy cách bày biện nhà cửa, một tuần hai lớp , thứ hai và thứ năm, một giờ chiều đến ba giờ rưỡi . Một khóa học khác đan xen là trồng trọt, thời gian lên lớp là thứ ba và thứ sáu, chín giờ rưỡi sáng đến mười một giờ rưỡi

 

Cho nên thời gian rãnh đều bị lấp đầy, có chút rãnh rỗi nàng thường cùng tiểu Huyên Huyên ồn ào, cùng ông đi đến công viên cũ gần đó, nếu không thì cùng mẹ nói chuyện phiếm , hoặc đi đến những buổi tiệc trà, nghiên cứu thức ăn , ba thường xuyên đi đến nhà bạn cũ đánh cờ, lời của ba không nhiều, nhưng mặc dù như thế, ba đối xử với mình rất tốt, cuộc sống thế này thật tốt, ít nhất cuộc sống cũng rất vững vàng rất hạnh phúc, đây chính là điều mà nàng hằng theo đuổi

 

Thứ năm hết giờ học, Lôi Dĩnh đi đến quán cà phê “Thiên Vị” , đây là nơi nàng hẹn Khải Nhân và Tiểu Vân, buổi tối cùng nhau ăn cơm , dĩ nhiên phải gọi cả người đàn ông của mình đi cùng

 

“Đợi lâu ko?” Lôi Dĩnh kéo Tô Khải Nhân đến gần chỗ mình hỏi

 

Tô Khải Nhân ưu nhã nhấp ly cà phê trong tay, hạ mi nhìn về Lôi Dĩnh hỏi ngược lại “Ngươi cứ nói đi?”

 

“Thật xin lỗi , vừa tan lớp ta liền chạy đến ” Lôi Dĩnh áy náy nói

 

“Tiểu Dĩnh, tiểu Nhân chọc em thôi, bọn chị đến trước em có năm phút “Bạch Kì Vân ôn hòa nói

 

“Tiểu Vân chị để cho em chọc nó, chị làm rõ như vậy, sao em còn tiếp tục chơi được nữa” Tô Khải Nhân cố ý nói

 

Lôi Dĩnh ko để ý đến lời nàng, gọi trà sữa nàng thích nhất, sau đó mới nói với Bạch Kì Vân “Buổi tối chúng ta ra “Vận Viên” đi”

 

Bạch Kì Vân gật đầu một cái nói “Ừ, được”

 

Lôi Dĩnh nhìn khuôn bụng chưa tròn của Bạch Kì Vân một chút, mở miệng hỏi “Ngày kết hôn chị đã định chưa?”

 

“Rồi, ngày tám tháng sau , ba mẹ đều nói đó là một ngày rất tốt” Bạch Kì Vân có chút thẹn thùng đáp trả, nàng không ngờ lúc trước mình còn lớn mật theo đuổi Tiêu Ngự Phi

 

“Hôm nay là ngày 26, vậy chỉ còn chưa đến nửa tháng , tiểu Vân phải bảo dưỡng thật tốt, làm cô dâu xinh đẹp, bà mẹ xinh đẹp nhất” Lôi Dĩnh cười nói

 

“Hai người các ngươi xem ta là vô hình à!” Tô Khải Nhân ngồi cạnh bên không nhịn được mở miệng

 

Lôi Dĩnh là người đầu tiên đáp trả “Ngươi lớn thế này, làm sao có thể xem ngươi thành người vô hình đây”

 

“Đúng thế!” Bạch Kì Vân cười hùa theo

 

“Hai người các ngươi …….. thôi đi, bổn đại tiểu thư ko thèm so đo” Tô Khải Nhân cố tình hào phóng nói

 

“Đại tiểu thư? Ngươi đã là mẹ của sắp nhỏ, nên gọi là “phu nhân”  ” Lôi Dĩnh sữa lỗi dùng từ của nàng, ở hai chữ “phu nhân” còn cố ý nhấn mạnh

 

“Ngươi cố ý muốn cùng ta đối nghịch sao?” Tô Khải Nhân liếc Lôi Dĩnh một cái nói

 

“Ko dám, sao ta dám đắc tội với ngươi” Lôi Dĩnh hơi sợ nói, trong mắt chứa đầy sự vui vẻ, khác xa với vẻ mặt của nàng

 

“Tiểu thư, trà sữa của chị, mời dùng” Phục vụ đặt trà sữa trước mặt Lôi Dĩnh, trên mặt nở nụ cười mỉm

 

“Cảm ơn” Lôi Dĩnh mỉm cười đáp trả nàng, tay trái nâng ly, tay phải cầm ống hút nhẹ nhàng khuấy động


[HTTT] Chương 124: Cuộc sống ấm áp II

“Vậy bà xã đại nhân nghỉ ngơi trước, chồng đi tắm trước, sau đó sẽ trở lại cùng ngủ với bà xã đại nhân” Cung Thần Hạo cười nói

 

“Ừ” Lôi Dĩnh cười đáp một tiếng, sao trước kia mình ko phát hiện hắn cũng có khiếu hài hước này? Gương mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, nàng nằm trong chăn, hai mắt nhắm lại, thoáng chốc đã an ổn ngủ thiếp đi

 

Cung Thần Hạo tắm xong, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi trước giường, nhìn cô gái nhỏ say ngủ, nụ cười trên mặt rất sâu, hắn vén chăn lên, cẩn thận dời nàng vào lòng ngực mình, tay đặt vào hông nàng, sau đó nhìn nàng thật sâu, mở miệng thầm thì một câu “anh yêu em” hôn xuống bờ má nàng, rồi mới thỏa mãn nhắm mắt lại

 

“Cộc, cộc……….”

 

Hồi lâu, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Lôi Dĩnh từ từ tỉnh lại, phát hiện Cung Thần Hạo cũng đã tỉnh, gương mặt mang theo vui vẻ ngưng mắt nhìn nàng, để cho nàng biết được tất cả ko chỉ là một giấc mơ, là hắn thật sự yêu nàng

 

Dáng vẻ lười biếng của Cung Thần Hạo rất gần gũi, giống như một đứa trẻ lớn, chẳng qua trên gương mặt hắn hiện tại lại có thêm một phần thương yêu, nàng đối với hắn nở nụ cười ngọt ngào

 

Liễu Tình đứng ngoài cửa gõ, kêu lên “Hạo nhi, tiểu Dĩnh rời giường, xuống ăn bữa tối”

 

Tay nhỏ bé của Lôi Tử Huyên cũng vỗ vào cửa, tham gia náo nhiệt kêu “Ba mẹ, rời giường nè……….nếu ko tiểu Huyên Huyên sẽ ăn sạch bữa cơm này………..”

 

Cung Thần Hạo , Lôi Dĩnh nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ biết con nhóc nghịch ngợm đó đã học được cách uy hiếp người khác, Cung Thần Hạo nghiêng đầu về phía cửa kêu lên “Biết, chúng ta lập tức rời giường”

 

“Ba mẹ, hai người phải nhanh lên một chút nha! Tiểu Huyên Huyên đi cùng bà nội đến phòng ăn chờ hai người…” Lôi Tử Huyên nói xong, liền bị Liễu Tình lôi kéo rời đi

 

“Ngủ có ngon ko?” Hắn vì nàng gạt qua mái tóc dài, ngón tay đặt trên cổ nàng

 

Lôi Dĩnh cười ngọt ngào trả lời “Ừ, rất ngon, ngủ rất sâu , khi tỉnh dậy trời đã tối rồi”

 

Cung Thần Hạo ko nhịn được cúi xuống, hôn lên đôi môi khẽ hé mở của nàng, để lại một nụ hôn thâm tình, thật lâu mới đành lòng buông ra

 

Lôi Dĩnh nhất thời đỏ mặt, cúi đầu nói “Chúng ta phải rời giường ,nếu ko , để ông đợi lâu ko tốt” Nói xong, nhanh chóng vén chăn, đi xuống giường

 

“Buổi tối chúng ta sẽ tiếp tục” Cung Thần Hạo nhìn nàng cố ý cười

 

Mặt Lôi Dĩnh càng thêm đỏ ửng, nàng vọt vào phòng tắm , gương mặt trong gương đỏ lên như quả táo, nhịp tim cũng đập rất nhanh, đều do hắn ko tốt, tự nhiên khi không lại hôn nàng!

 

Cung Thần Hạo đi vào, từ phía sau ôm hông nàng, vùi đầu vào cổ Lôi Dĩnh, nhìn gương mặt đỏ trong gương, ko nhịn được trêu chọc, nói “Ôm em cảm giác thật thoải mái, còn nữa, em lúc này, thật khiến cho anh muốn ăn vào bụng”

 

Cơ thể Lôi Dĩnh căng lên, ánh mắt mở to nhìn hắn trong gương, trong mắt hắn ánh lên dục vọng rõ ràng, sau lưng nàng lại có một vật đang chĩa vào………… (Rin: *cười gian* gì thế ta??)

 

Trời ạ!! Hiện tại nàng nên làm gì bây giờ? Đẩy hắn ra? Lôi Dĩnh thử cố gắng trốn khỏi ngực hắn, muốn rời đi ” Nè…….. Hạo, chúng ta nên xuống ăn cơm”

 

“Nhưng mà hiện tại anh rất muốn an em” Cung Thần hạo biểu đạt rõ ràng ý tưởng của mình

 

“Ách ………..” Lôi Dĩnh bị ngôn ngữ của hắn hù dọa, cười nói “Hạo. … ông đang đợi chúng ta đấy! Anh buông tay ra, để em rửa mặt một cái”

 

Cung Thần Hạo thấy nàng căng thẳng như thế, vội cười nói ” Bà xã đại nhân định bồi thường cho anh vào buổi tối sao?”

 

Ý của hắn là , nếu như nàng ko đồng ý, hắn sẽ ko chịu buông tay, từ trong nụ cười của hắn , Lôi Dĩnh thấy được điều này, nàng gật đầu nói “Được rồi, anh có thể buông tay ra rồi chứ?”

 

“Dĩ nhiên” Buông tay ra, Cung Thần Hạo nhanh chóng để lại trên môi Lôi Dĩnh một cái hôn, lưu manh cười “Trước ấn cái dấu đã”

 

Lôi Dĩnh mở miệng định nói thêm điều gì, lại thấy Cung Thần Hạo đi ra khỏi phòng tắm , đứng trước tủ quần áo, cởi áo ngủ ra, chuẩn bị thay bộ đồ thường mặc ở nhà, da thịt màu đồng chắc chắn, ko có một chút thịt dư, nhiệt độ trên mặt vất vả lắm mới chịu hạ xuống lại bắt đầu dâng cao, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, ko muốn nhìn nữa . Từ lúc này nàng đã trở thành một sắc nữ thích nhìn chằm chằm vào thân thể của đàn ông rồi?

 

Khi Lôi Dĩnh từ trong phòng tắm đi ra ngoài, nàng phát hiện ở cùng hắn rất ngọt ngào, chẳng qua chỉ đơn giản nhìn thấy bóng lưng của hắn, là nàng đã cảm thấy hạnh phúc rồi

 

Cung Thần Hạo cảm nhận được tầm mắt sau lưng, xoay người lại, duỗi thẳng cánh tay ôm nàng, nhưng Lôi Dĩnh lại lắc mình né tránh, vừa nhấc mắt , nàng lại gặp phải cái nhìn buồn bã của hắn “Bà xã, sao em ko để anh ôm?”

 

Trên đầu Lôi Dĩnh xuất hiện đám mây đen “Ách………… anh thế này khiến em ko quen, còn nữa, vừa rồi anh đã ôm rồi, nếu để cho anh ôm nữa thì chúng ta ko thể ăn tối, anh ko đói bụng, nhưng em đói bụng, anh phải biết suy nghĩ cho em một chút”

 

“Sao anh lại ko suy nghĩ cho em, anh nghe người ta nói, trước khi ăn cơm phải “vận động một cái” thì sau đó ăn cơm sẽ càng thêm ngon miệng, anh là vì muốn em ăn ngon nên mới làm như vậy, bà xã đại nhân à, em phải ăn nhiều một chút, mới có thể cao lên nha!” Ánh mắt của hắn lộ vẻ tà khí, vẻ mặt vô cùng gian

 

Lôi Dĩnh ko nhịn được mở to mắt ” Anh nói đùa , ko biết mấy lời này anh nghe từ đâu, em ko thèm để ý tới mấy lời nói lộn xộn của anh!” Nàng ko để ý đến hắn nữa, xoay người, định đi về phía cửa phòng

 

“Bà xã đại nhân, anh nói là có căn cứ, ko phải nói năng lộn xộn” Cung Thần Hạo đuổi lên trước, ko để nàng mở cửa phòng bước ra

 

“Ngụy biện” Lôi Dĩnh ko nhìn hắn, nói

 

Cung Thần Hạo khoác tay lên vai nàng, đầu tựa vào nàng, nhẹ giọng nói ” bà xã đại nhân, có ngụy biện hay ko, chúng ta chỉ cần thử sẽ biết”

(Rin: Hạo ca “cáo” quá, thử thì anh được lợi rồi còn gì!😀 )

 

Lôi Dĩnh ngẩng đầu trừng mắt với hắn, ko nói gì, bởi vì nàng ko biết nên nói thế nào, trầm mặc là sự lựa chọn tốt nhất

 

Lôi Tử Huyền nhìn hai người đi đến trước bàn ăn, giọng nói ngọt ngào “Ba mẹ, hai người chậm chạp ghê! Tiểu Huyên Huyên ăn được một nửa chén cơm rồi”

 

“Tiểu Huyên Huyên thật giỏi………….” Lôi Dĩnh khen ngợi nó

 

Sau đó , lại cùng Cung Thần Hạo kêu lên “Ông, ba , mẹ”

 

“Ngồi đi, người một nhà cùng nhau ăn cơm thật tốt!” Cung Thủ Hằng cười nói, mới vừa rồi nghe Hạo Nhi sẽ dọn đến nhà này ở, hắn rất vui

 

“Ông, Hạo đã đồng ý với mẹ sẽ dọn về đây ở, sau này chúng ta sẽ cùng ông ăn cơm” Lôi Dĩnh nghiêng đầu nhìn Cung Thủ Hằng dịu dàng nói, tóc trắng trên đầu ông hình như đã mọc thêm nhiều, nhưng tinh thần rất tốt, xem ra thân thể của ông rất khỏe

 

“Được, đoàn tụ thật tốt, thật náo nhiệt, như vậy thì tiểu Huyên Huyên ko cần phải đi đi về về” Cung Thủ Hằng cười nói

 

“Đúng vậy!” Liễu Tình phụ họa theo

 

“Tốt lắm, hiện tại ăn cơm đi, đồ ăn nguội lạnh cả rồi” Liễu Tình ngồi bên cạnh Cung Tề Hân mở miệng nói

 

Cung Thần Hạo cùng Lôi Dĩnh ngồi xuống, Liễu Tình bắt đầu giúp Lôi Dĩnh gắp thức ăn vào chén, trong miệng nói “Tiểu Dĩnh, ăn nhiều một chút, con gầy quá, ăn cá rất tốt, cả món rau này nữa, rất ngon, cả…………….”

 

Cho đến khi Cung Thần Hạo thấy Lôi Dĩnh sắp sửa ăn ko nổi nữa, mới mở miệng chận lại “Mẹ, tiểu Dĩnh ăn ko nổi đâu”

 

Lôi Dĩnh nhéo một cái vào tay Cung Thần Hạo, nở nụ cười mỉm nói với Liễu Tình ” Mẹ, mẹ cũng ăn đi, ko cần gắp thức ăn cho con nữa”

 

“Ăn, cùng nhau ăn” Liễu Tình nói

 

“Ông, ông cũng ăn nhiều một chút” Lôi Dĩnh nói với Cung Thủ Hằng

 

“Ừ” Cung Thủ Hằng cười gật đầu đáp một tiếng

 

“Ông, tiểu Huyên Huyên ăn no rồi, hiện tại tiểu Huyên Huyên có thể xem hoạt hình hay ko?” Tay nhỏ bé của Lôi Tử Huyên kéo kéo Cung Tề Hân bên cạnh, hỏi

 

Cung Tề Hân liếc nhìn chén nhỏ của nó , nói “Có thể”

 

Lôi Tử Huyên vui vẻ vỗ tay “Thật vui………. ba, mẹ, ông cố, bà nội, tiểu Huyên Huyên xem hoạt hình đây!”

 

“Con bé này thật dễ thương………..” Nụ cười trên mặt Cung Tề Hân càng lúc càng lớn, trong nhà có đứa bé, cả nhà đều trẻ đi vài tuổi theo

 

Hạnh phúc ăn xong cơm nước, sau đó lại vào phòng khách hàn huyên, đề tài tán gẫu vô cùng rộng, nhưng đại đa số đều vây quanh ba năm thời gian Lôi Dĩnh đi Pháp, cả quá trình nuôi dưỡng tiểu Huyên Huyên , người một nhà vui cười, trao đổi

 

Thời gian tíc tắc trôi qua……………..

 

Mãi cho đến khi tiểu Huyên Huyên buồn ngủ làm nũng, muốn ba tắm cho nó

 

Lên lầu đi vào gian phòng, Cung Thần Hạo ôm Lôi Tử Huyên vào phòng tắm, giúp tiểu Huyên Huyên tắm rửa, Lôi Dĩnh đứng một bên, nhìn hắn giúp tiểu Huyên Huyên tắm rồi đọc truyện cho nó nghe

 

Hạnh phúc hiện tại ko thể dùng bất kì ngôn ngữ nào để diễn tả được, chẳng qua chỉ có thể nhìn và cảm thụ, khi hắn dỗ tiểu Huyên Huyên ngủ cũng là lúc Lôi Dĩnh vào phòng tắm

 

Chờ cho nàng đi ra khỏi phòng tắm lại phát hiện tiểu Huyên Huyên ko còn nằm trên giường, chỉ có Cung Thần Hạo dựa người vào giường xem sách

 

“Tiểu Huyên Huyên đâu?” Nàng hỏi

 

Cung Thần Hạo đóng sách lại, giương mắt nhìn Lôi Dĩnh lau tóc “Anh ôm nó đến chỗ mẹ, chẳng lẽ em quên lời hứa khi nãy rồi sao?”

 

Lôi Dĩnh nghe được câu phía sau của hắn, liền hiểu đươc mọi chuyện, nàng định mở miệng nói thêm điều gì đó, thì lại bị hắn duỗi thẳng tay lôi kéo,khiến  nàng ko chút nào chuẩn bị trước rơi vào ngực hắn, trong khoảnh khắc, hắn mãnh liệt hôn môi nàng, cuồng nhiệt đòi hỏi sự nhiệt tình của nàng

 

“Dĩnh nhi, anh muốn em……………” hắn cúi đầu hôn nhiệt liệt, ngón tay thật nhanh cởi quần áo trên người nàng

 

Tay của hắn chạy đến mông nàng, ép mông nàng ề phía mình, để nàng trực tiếp cảm nhận nhiệt tình của hắn

 

Đầu lưỡi hắn chạy khắp da thịt trắng nõn của nàng, khẽ liếm hai vai rồi chạy xuống ngực Lôi Dĩnh

 

Nàng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp,  khoái cảm run rẩy thiêu đốt tất cả lý trý, khiến nàng ko chịu nổi, chỉ có thể dựa vào người hắn

 

Xoay người một cái, hắn đặt nàng xuống phía dưới

 

Một đêm kích tình bắt đầu, đêm còn dài, tình còn nồng……………………

 

 


[HTTT] Chương 123: Về nhà

Sau khi xử lý xong chuyện Minh Thiên Mạch, Lôi Dĩnh và Cung Thần Hạo lên máy bay trở về thành phố T, mà Long Tử Tường cùng Tiêu Ngự Phi ngồi trên chuyến bay trễ hơn, Lôi Dinh rất lâu ko thấy tiểu Huyên Huyên, nên nàng rất nhớ nó

 

“Em khiến anh động lòng, khiến anh ko thể ngừng thôi yêu, nhưng lần này, anh sẽ kiêu ngạo một lần, trả lại tự do cho em, là anh ko cần em nữa, chờ đợi thật đau khổ, mà điều đau khổ nhất chính là, ko còn hi vọng để chờ đợi………. Anh yêu em, nhưng , anh sẽ xem nó là kí ức đã từng quên lãng thật sâu” Câu nói này, Thiên Mạch thầm thì vào tai nàng nói nhỏ, tình yêu của hắn, nỗi đau của hắn, tất cả những thứ này, Lôi Dĩnh hi vọng nó sẽ dần dần biến mất, có như vậy, hắn sẽ ko mệt mỏi nữa

 

Thiên Mạch, nhất định anh phải hạnh phúc! Đây là mong đợi của nàng giành cho hắn

 

Khi họ rời khỏi bệnh viện trở về nhà, trên mặt Lôi Dĩnh mang theo nụ cười hạnh phúc, ko lâu nữa, nàng sẽ được nhìn thấy tiểu bảo bối, hơn mười ngày ko thấy nó, ko biết nó thế nào rồi, có nghịch hay ko? Làm phiến ba mẹ chăm sóc nó lâu như vậy, trong lòng thật cảm thấy áy náy

 

Đi vào cửa nhà, Lôi Dĩnh vừa nhìn thấy tiểu Huyên Huyên, lập tức phấn khởi ôm nó vào ngực “Tiểu Huyên Huyên, có nhớ mẹ hay ko?”

 

Tiểu Huyên Huyên lập tức dùng sức gật đầu một cái “Mẹ, tiểu Huyên Huyên rất nhớ mẹ nha!” Vừa nói , đầu nhỏ lại cọ cọ vào ngực Lôi Dĩnh, nó thật nhớ mẹ nó ghê!!

 

“Mẹ cũng rất nhớ tiểu Huyên Huyên” Lôi Dĩnh hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hai cái, nói

 

“Mẹ thật xấu…….. ko thèm đến thăm tiểu Huyên Huyên, đi chơi với ba cũng ko mang tiểu Huyên Huyên theo!” Lôi Tử Huyên ngước đầu nhỏ nhìn Lôi Dĩnh báo oán, nó ồn ào đòi ông và bà nội mang nó đi đến bệnh viện thăm mẹ, nhưng ông ba lại nói, ba và mẹ đang đi du lịch

 

“Lần sau nhất định mẹ ko bỏ lại tiểu Huyên Huyên” Lôi Dĩnh cười nói, con bé này nói chuyện càng ngày càng giống người lớn

 

Lôi Tử Huyên nhăn mày, lần này lại nở nụ cười, vui vẻ nói “Vậy lần sau mẹ phải mang tiểu Huyên Huyên theo! Nhất định nha… được ko?”

 

“Được, lần sau nhất định mang……………..”

 

“Ko hay rồi” Lôi Dĩnh vừa nói đến một nữa đã bị Cung Thần Hạo cắt đứt “Tiểu Huyên Huyên, nếu như ba dẫn ngọn đèn nhỏ như con đi theo, vậy thì ba phải ôm mẹ con ở chỗ nào!” Hắn dùng sức bẹo má tiểu Huyên Huyên, càng bẹo càng thấy vui vẻ

 

Tiểu Huyên Huyên muốn kéo tay Cung Thần Hạo ra, nhưng lại ko có đủ sức, nó ko thể làm gì khác ngoài việc tố cáo tội trạng của ba nó với Lôi Dĩnh “Mẹ, mẹ xem ba bắt nạt con kìa!” Nó liếc mắt cầu cứu, gương mặt nhỏ bị bóp lại thật đau nha!

 

Lôi Dĩnh vuốt mặt tẻểu Huyên Huyên, thật ko hiểu, lúc đầu hai cha con sống với nhau rất tốt, sao lại mới ko bao lâu, hai cha con này cứ tranh thủ tình cảm với nàng, nhất là Hạo, đột nhiên biến thành một đứa trẻ lớn “Hạo, anh có ngượng hay ko? Lớn như vậy , còn so đo với con nít”

 

“Ừ……… ba rất xấu” Tiểu Huyên Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, gật đầu nói

 

Lôi Dĩnh nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, điểm cái mũi nhỏ của nó “Quỷ nhỏ này…..”

 

Lôi Dĩnh vừa nói xong, tiểu Huyên Huyên đã sà vào ngực mẹ làm nũng “Mẹ hiểu rõ tiểu Huyên Huyên nhất , đúng ko?”

 

“Dĩ nhiên” Lôi Dĩnh gật đầu nói

 

“Mẹ tốt nhất…………” vừa nói tiểu Huyên Huyên vừa ấn xuống trán Lôi Dĩnh một cái hôn “Con thích mẹ nhất”

 

Nhìn tiểu Huyên Huyên ở trên Lôi Dĩnh nhảy lên nhảy xuống, Cung Thần Hạo kéo tay nhỏ bé của nó lại, sau đó bế nó lên , nói “ĐƯợc rồi, đừng làm loạn nữa, mẹ con vừa xuống máy bay, cần nghỉ ngơi”

 

“A! Mẹ mệt mỏi………….” Lôi Tử Huyên mở to mắt nói

 

“Đúng vậy! Tiểu Huyên Huyên nói cho ba biết, mấy ngày qua con có gây rắc rối cho ông bà ko?” Cung Thần Hạo khẽ cúi đầu, hỏi đứa bé trong ngực

 

Lôi Tử Huyên lắc lắc đầu nhỏ, rất nghiêm túc trả lời “Ko có……….. tiểu Huyên Huyên rất nghe lời, ông bà, cả ông cố đều rất thích tiểu Huyên Huyên nha! Còn nữa nha! Tiểu Huyên Huyên bây giờ là bạn tốt của những đứa trẻ khác trong xóm”

 

“Có thật ko?” Cung Thần Hạo cười hỏi

 

“Ừm, ông ba có thể làm chứng!” Lôi Tử Huyên nói

 

“Tiểu Huyên Huyên đang nói xấu bà nội phải ko?” Từ trên lầu đi xuống, Liễu Tình cười hỏi

 

Cung Thần Hạo đặt tiểu Huyên Huyên xuống, tiểu Huyên Huyên vội chạy đến chân Liễu Tình nói “Bà nội, tiểu Huyên Huyên ko nói  xấu, tiểu Huyên Huyên ko có nói xấu mà!”

 

“Mẹ” Cung Thần Hạo cùng Lôi Dĩnh kêu lên, sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng

 

“Tiểu Dĩnh! Lần này ra nước ngoài, tâm tình có tốt hơn ko?” Liễu Tình kéo tay tiểu Huyên Huyên đi lên phía trước cẩn thận hỏi, nàng biết Lôi Dĩnh nằm viện vì nguyên nhân sinh non , cho nên nàng ko muốn hỏi nhiều, sợ chạm phải vết thương lòng của Lôi Dĩnh

 

Lôi Dĩnh nhìn Cung Thần Hạo một chút, chỉ thấy hắn gật đầu, liền trả lời “Dạ, tốt hơn rất nhiều”

 

“Vậy thì tốt rồi, con nha, cùng Hạo nhi dọn nhà qua đây ở, mẹ giúp con bồi bổ thật tốt , nhìn thân thể con, càng ngày càng gầy” Liễu Tình nhìn Lôi Dĩnh gầy gò quở trách

 

Lôi Dĩnh thật ra không bài xích chuyện ở cùng nhau, ngược lại, nàng rất mong đợi hình ảnh người một nhà, ngồi quây quần ăn cơm, sau đó cùng nhau nói chuyện phiếm, vì thế nàng ko hỏi ý Cung Thần Hạo, đã gật đầu bày tỏ đồng ý

 

“Hạo nhi, tiểu Dĩnh đồng ý về nhà rồi, một lát nữa con đem quần áo về” Liễu Tình cười dặn dò Cung Thần Hạo, như vậy tiểu Huyên Huyên ko phải rời đi, trong nhà sẽ náo nhiệt hơn

 

Cung Thần Hạo liếc nhìn Lôi Dĩnh cúi đầu, trả lời “Con biết, mẹ , ba đâu? Còn ông nữa?”

 

“Ba con đánh cờ, ông đang ngủ, lát nữa mẹ đánh thức ông” Lẽễu Tình nói

 

“Bà nội, tiểu Huyên Huyên có thể xem TV hay ko?” Lôi Tử Huyên kéo tay Liễu Tình hỏi

 

“Có thể! Tiểu Huyên Huyên xem đi, bà nội xuống bếp dặn dì Lưu chuẩn bị bữa tối” Liễu Tình buông bàn tay đang nắm lấy tay tiểu Huyên Huyên, vuốt đầu nó nói

 

“Ba nói mẹ mệt rồi, cho nên chờ mẹ ngủ dậy, tiểu Huyên Huyên sẽ ngoan ngoãn xem TV” Lôi Tử Huyên còn nhớ rất rõ những gì Cung Thần Hạo mới nói

 

“A…………. tiểu Huyên Huyên thật ngoan” Lôi Dĩnh khen ngợi nó

 

“Hai con vừa xuống máy bay, mệt mỏi rồi, đi nghỉ đi, lát nữa mẹ gọi các con” Liễu Tình nhìn con trai và con dâu trước mắt, cả người đều mệt mỏi, xem ra ngồi trên máy bay, hai đứa này ko được nghỉ ngơi tốt

 

“Vậy mẹ, chúng con về phòng trước” Cung Thần hạo đi đến bên cạnh Lôi Dĩnh tay khoác lên vai nàng nói

 

“Đi đi! Liễu Tình lên tiếng, nhìn hai người từ bên cạnh lướt qua mình, xem ra hai đứa này đang rất hợp nhau, tình cảm càng thêm sâu đậm, điều này khiến nàng rất vui mừng, ko lâu nữa, nàng có thể ôm cháu nữa rồi

 

__________________________

 

“Có muốn tắm một chút rồi ngủ ko?” Khép cửa phòng , Cung Thần Hạo nhìn Lôi Dĩnh trước mặt hỏi

 

Lôi Dĩnh chưa xoay người lại, mà ngồi trên giường chầm chậm trả lời ” Tối rồi tắm, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc”

 

Cung Thần Hạo đau lòng ngồi bên cạnh nàng, ôm nàng nói “Mấy ngày đó, chắc em ko có nghỉ ngơi tốt! Thật xin lỗi”

 

Lôi Dĩnh tựa vào ngực hắn, cảm thụ nhiệt độ , nói “Hạo, anh ko cần nói xin lỗi với em đâu, trải qua lần này, Thiên Mạch có thể buông tay, em cảm thấy rất xứng đáng, anh ấy sẽ tìm lại được cuộc sống thuộc về mình đúng ko? Anh ấy sẽ hạnh phúc đúng ko?”

 

“Hạnh phúc, hắn sẽ hạnh phúc” Nói xong, Cung Thần Hạo ôm chặt cô gái trong ngực, trả qua ba lần nàng biến mất khỏi hắn, khiến hắn rất sợ, rất sợ, cho nên hắn ko cho phép có lần thứ tư, hắn sẽ bảo vệ thật tốt cô gái lương thiện này

 

“Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta có thể hạnh phúc cả đời ko?” Lôi Dĩnh kéo ra một khoảng cách hỏi hắn, nàng rất sợ, hạnh phúc này sẽ đi qua

 

Cung Thần Hạo nắm chặc tay mãnh khảnh của nàng, ánh mắt kiên định mà thâm tình chăm chú nhìn nàng, dịu dàng nói “Cuộc đời rất dài, anh sẽ dùng khoảng thời gian này chứng mình tình yêu của anh giành cho em, để cho em cảm nhận được hạnh phúc trước giờ chưa từng có, ba năm trước anh đã sai lầm, anh sẽ ko để cho nó tái diễn, bỏ lỡ lần đầu tiên, anh càng thêm quý trọng sự chân thật của em, trong cuộc đời thiếu mất em, anh sẽ cảm thấy rất trống rỗng, anh yêu em, chỉ yêu mỗi em, có lẽ từ lần gặp đầu mặt đầu tiên, anh đã bị em hấp dẫn rồi! Chẳng qua là anh tự mình ko biết mà thôi, còn muốn trốn tránh nên mới dẫn đến ba năm chia cách của chúng ta, thời gian lãnh phí nó, anh sẽ dùng tương lai để đền bù . Dĩnh nhi, em có thể cho anh một cơ hội để yêu em lần nữa ko?”

 

Nghe vậy Lôi Dĩnh bất ngờ vô cùng, nàng hoàn toàn ko thể nói ra bất kì câu nói nào, chẳng qua vẫn nhìn hắn, trong tai nàng vẫn văng vẳng câu nói, nàng là cô gái hắn yêu mến nhất

 

Nước mắt nơi khóe mắt Lôi Dĩnh ko kềm chế được, chảy xuống, sau đó ra sức gật đầu, nàng tin, nàng tin lời nói của hắn, mỗi câu mỗi chữ người đàn ông kiêu ngạo này nói ra, nàng đều ghi lòng tạc dạ trong đầu, một chữ ko quên

 

Cung Thần Hạo nâng tay phải gạt đi nước mắt của nàng, nói “Đừng khóc, anh thích nhìn nụ cười ngọt ngào của bà xã, chứ ko phải đôi mắt sưng lên như hột đào”

 

Lôi Dĩnh cười một cái, nhưng vẫn ko thể thu lại nước mắt “Đều tại anh, ai bảo anh nói ra mấy lời cảm động như vậy! Hại em rơi nước mắt” Vừa nói nàng vừa giơ tay vỗ vào ngực hắn

 

“Được, được, là lỗi của anh, bà xã đại nhân ko phải bây giờ em muốn nghỉ ngơi sao?” Cung Thần Hạo đưa tay bắt lấy tay nhỏ bé của nàng , nói

 

Lôi Dĩnh gật đầu một cái, nàng rất mệt mỏi, hôm nay mới có thể ngủ ngon giấc, bởi vì có hắn bên người


[HTTT] Chương 122: Tìm được người II

Cộc cộc….

 

“Phu nhân , xin hỏi tối nay người muốn ăn cái gì?” Dì Phúc đứng ngoài cửa vừa gõ cửa phòng vừa hỏi

 

Lôi Dĩnh ngồi bên cửa sổ, cơ thể tựa vào tường, ngực ôm một cái gối, nghiêng đầu, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chim nhỏ tự do bay liệng , nhó nhè nhẹ thổi làm tán cây chập chờn, ánh sáng mặt trời ôn hòa hắt lên người nàng, rất thoải mái

 

Nàng ngồi lẳng lặng như vậy đã hơn hai giờ, nằm trên giường nàng căn bản ko ngủ được, vừa nhắm mắt đã thấy khuôn mặt lo lắng của Hạo còn có cả tiếng khóc đòi mẹ của tiểu Huyên Huyên, vì thế nàng ko thể nào tĩnh tâm, giấc ngủ càng lúc càng ít

 

Tiếng động ngoài cửa ko thể đả động vào tai một người  đã rơi vào cõi thần tiên như nàng , nàng vẫn như cũ ko thay đổi , ở đây gần cả tuần lễ, mà hai ngày qua nàng cơ hồ ko hề bước chân ra cửa, bởi vì nàng biết ko cần thiết, nếu chỉ đi lại trong phòng thì chi bằng giống như bây giờ, ngồi dựa vào tường , giương mắt nhìn mọi sự vật ngoài cửa sổ, thì tâm cũng an ổn hơn nhiều

 

Dì Phúc kêu nửa ngày, trong phòng ko có người đáp lại, cũng thôi ko kêu nữa, nàng xoay người rời đi, lại thấy Minh Thiên Mạch mở cửa phòng đi ra

 

Minh Thiên Mạch vừa mở cửa phòng liền thấy dì Phúc, hỏi “Sao vậy? Dì Phúc?” Xử lý xong công việc, hắn thay một bộ đồ tây, bằng một bộ quần áo mặc ở nhà màu vàng nhạt , tóc vẫn còn rõ nước, rất hiển nhiên là vừa mới tắm xong

 

“Tôi đến hỏi phu nhân tối nay muốn ăn gì” Dì Phúc hiền lành cười trả lời, nàng coi Thiên Mạch giống như con trai ruột của mình, cho nên nụ cười cũng ko keo kiệt cho hắn

 

“Vậy cô ấy nói thế nào?” Minh Thiên Mạch hỏi tiếp

 

“Phu nhân ko trả lời, chắc là ngủ thiếp đi rồi” Dì Phúc suy đoán trả lời

 

Minh Thiên Mạch giương mắt nhìn cửa phòng đối diện, hai ngày nay nàng chưa hề ra khỏi phòng , hơi nhíu mày, chắc là nàng hận hắn đi! Hận hắn giam nàng ở chỗ này

 

“Thiếu gia, tối nay ngài muốn ăn gì, dì Phúc là cho ngài” Dì Phúc hỏi Minh Thiên Mạch, nhìn bộ dạng hắn hiện tại, nàng rất đau lòng

 

Minh Thiên Mạch chuyển mắt trở về dì Phúc, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, giọng nói nhu hòa “Dì Phúc, tùy tiện làm vài món cũng được, món ăn của dì làm ăn rất ngon”

 

“A………. vậy tối nay , tôi sẽ làm mấy món thiếu gia thích ăn” Dì Phúc cười nói, nàng biết nụ cười trên mặt Minh Thiên Mạch rất gượng ép, nhưng nàng ko muốn làm rõ

 

“Thiếu gia”

 

Minh Thiên Mạch xoay người, thấy đứng cách mình cỡ ba mét là một người đàn ông mặc tây phục màu đen , cao lớn mang kính râm đang nhìn mình

 

 “Chuyện gì?” Hắn mở miệng hỏi

 

“Ngoài cửa có hai người nói muốn gặp ngài” Người cao lớn trả lời

 

Hai người? Minh Thiên Mạch cau mày thật chặt, căn biệt thự này người ngoài căn bản ko biết về sự hiện diện của nó, ngay cả cha mẹ hắn cũng ko biết, là ai tìm được nơi này? Ngay sau đó trong đầu hắn chợt thoáng qua một người, sau đó lại lạnh giọng nói “Ko gặp, anh biết xử lý như thế nào rồi đi”

 

“Tôi hiểu” Người cao lớn đáp, liền xoay người rời đi

 

“Thiếu gia, dì Phúc giúp ngài pha ly cà phê” Dì Phúc đi lên phía trước nói, vẻ mặt lạnh lùng của thiếu gia , nàng cũng ko phải là lần đầu tiên thấy

 

“Phiền dì” Minh Thiên Mạch nghiêng đầu nói, vẻ mặt cũng hòa hoãn đi rất nhiều

 

Dì Phúc ko nói gì nữa, lướt qua người hắn, đi xuống dưới lầu, có lúc nói nhiều ko phải là tốt, chỉ cần một cái liếc mắt hay một hành động cũng đủ để nói rõ

 

Minh Thiên Mạch đi đến trước cửa phòng Lôi Dĩnh, một tay nâng lên định gõ cửa, nhưng tay vừa đặt gần sát cửa phòng thì ngừng lại, hắn cứ như vậy đắn đo, nàng hẳn là đang nghỉ ngơi rồi đi, giống như lời dì Phúc nói, đã ngủ thiếp rồi, nếu như hắn cứ gõ cửa thế này, có phải là sẽ làm phiền giấc ngủ của nàng hay ko? Do dự một chút, tay vẫn hạ xuống, có lẽ nàng cũng ko muốn gặp mặt hắn, suy nghĩ, hắn xoay người, rời đi, hắn sẽ cho nàng thời gian

 

_______________________________

 

Cung Thần Hạo và Long Tử Tường đứng ngoài cửa lớn, lo lắng chờ

 

Cửa trắng lớn từ từ được mở ra, một người đàn ông cao lớn nói với hai người họ “Thật ngại, thiếu gia nhà tôi hôm nay ko tiếp khách, mời hai người trở về”

 

Cung Thần Hạo nghe được một câu như thế, lửa giận nhất thời bùng lên, đi lên phía trước nói “Hôm nay, tôi nhất định phải gặp được Minh Thiên Mạch, anh tránh ra, chúng tôi muốn vào” Vừa nói, Cung Thần Hạo liền xông vào cửa

 

“Thật xin lỗi, hai người ko thể vào” Người cao lớn, ngăn trước cửa nói

 

“Thiếu gia các người nếu ko dám ra, vậy thì chúng tôi ko thể làm gì khác hơn là tự mình đi vào” Cung Thần Hạo nói, định lướt qua hắn tiến vào bên trong

 

Người cao lớn đưa tay ngăn đường của hắn, trầm giọng “Tiên sinh, ngài tự tiện xông vào nhà người khác là phạm pháp”

 

“Tôi phạm pháp ? Tại sao anh ko nói thiếu gia nhà các anh cũng phạm pháp? Hắn nhốt vợ tôi trong căn nhà này , chẳng lẽ là đúng đắn sao?” Cung Thần Hạo tức giận kêu lên, nâng tay đánh người đàn ông cao lớn

 

Long Tử Tường vui vẻ xem kịch, mỉm cười lưu manh đứng một bên, bàn tay đút vào túi quần, thong thả nhìn một màn kịch tính trước mắt, thật đúng là một vở kịch hay, bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc, hắn phải lấy di động, quay lại toàn bộ cảnh tượng này mới được!

 

Người cao lớn đột ngột nhận phải một quyền của Hạo, lui xuống hai bước, sau đó đứng vững người , lửa giận của hắn cũng đã bừng lên, đưa tay quất tới, Cung Thần Hạo nghiêng đầu, né được một quả đấm, ta lại nâng lên giáng một quyền vào bụng người kia, mười phần dùng sức

 

Người cao lớn kêu lên một tiếng, ôm bụng ngã xuống đất, Cung Thần Hạo lướt qua người hắn, liền đi thẳng một mạch vào biệt thự, Long Tử Tường ko cam chịu bị bỏ lại, nhấc chân đi về phía người cao lớn, bổ thêm một cước, mới nhìn Cung Thần Hạo trước mặt, đi vào theo

 

Mới vừa vào biệt thự, bốn năm người đàn ông mặc tây phục màu đen giống nhau đã ngăn trước mặt Cung Thần Hạo và Long Tử Tường , họ liếc nhìn người đàn ông nằm dưới đất, lại nhìn hai kẻ lạ mặt, trong mắt nổi lên hai luồng lửa giận

 

Cung Thần Hạo cùng Long Tử Tường nhìn nhau một cái, lại quay đầu nhìn về phía bốn người ngoại quốc, Long Tử Tường lưu manh cười , nói “Ta thật lâu ko có giãn gân giãn cốt, xem ra hôm nay có thể luyện tập thật tốt một bữa rồi” Hay tay chắp vào nhau, hắn làm một cái động tác khởi động, sau đó lắc cổ vài cái

 

“Vậy hai người chúng ta, xem ai là kẻ đánh họ ngã trước, người nào thua, phải thanh toán tiền họp mặt ” Cung Thần Hạo cũng lắc lắc cổ mấy cái nói

 

“A……….. ta sẽ chờ đơn thanh toán của ngươi!” Long Tử Tường tràn đầy tự tin nói

 

Bốn người đàn ông ngoại quốc cao lớn, nháy mắt với nhau, sau đó chia ra thành hai hướng đánh hai người họ, Cung Thần Hạo nhấc một chân, đá “phịch” một tiếng, giày da đen bóng đánh trúng vào đầu một người đàn ông, người ngoại quốc kia đau la lên một tiếng, lui về phía sau ngã ngửa xuống đất, cùng lúc đó Long Tử Tường cũng ngoan độc đá, làm cho một người đàn ông bay về về phía sau, rơi xuống đất

 

Khi Cung Thần Hạo quyền trái đánh vào mặt người đàn ông còn lại, quyền phải đánh vào bụng hắn, người kia ngã xuống đất, cũng là lúc Long Tử Tường cũng giải quyết xong người thứ hai, chỉ thấy chân hắn dọng thẳng vào bụng người đàn ông kia, tay phải quét ngang vào mặt hắn, giây kế tiếp người kia đã ngã trên mặt đất, nếu xét về thời gian, thì hắn chậm hơn Cung Thần Hạo mấy giây

 

“Ngươi thua” Cung Thần Hạo nhìn Long Tử Tường nói

 

“Ko ngờ thân thủ của ngươi cũng tốt như vậy” Long Tử Tường nói, nam nhân hoàn hảo thế này mới xứng làm bạn hắn

 

“Đây là trang bị nhất định phải có để bảo vệ mình” Cung Thần Hạo nói

 

“Ừ, cũng đúng, tối ta sẽ thanh toán tiền” Long Tử Tường phủi bụi trên người, nói

 

“Vốn là ngươi” Cung Thần Hạo nói xong, liền bước thẳng đến cửa phòng phía trước

 

Long Tử Tường cười lắc đầu một cái, nguyện thua cuộc, ai bảo vừa rồi hắn quá mức tự tin làm chi! Mấy cái người đàn ông này đúng là đánh ko đã tay, mới đánh có hai ba cái đã ngã lăn xuống đất , thật ko đã ghiền, xem ra, nếu có cơ hội, hắn phải cùng Cung Thần Hạo hoa chân múa tay một chút, đối thủ tốt Hạo rất hiếm khi gặp được

Trên lầu hai, Lôi Dĩnh bị tiếng động trong biệt thự, làm cho hồi phúc tinh thần, căn nhà này vốn rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến nàng có chút sợ hãi , mà hôm nay lại ồn ào khác thường

 

Không tự chủ cau mày một chút, giật giật cơ thể, từ cửa sổ , nhảy xuống, nàng chân trần bước ra ngoài ban công, nàng muốn biết tiếng ồn này là gì? Nghe giống như tiếng đánh nhau

 

Đứng trên ban công, Lôi Dĩnh nhìn về phía có tiếng động, mắt nhất thời mở to, nàng nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, nàng rất sợ cảnh tượng trước mắt chỉ là giấc mộng , nhưng khi nàng nhìn lại một lần nữa, người mà nàng nhung nhớ lại xuất hiện trong mắt

 

Đưa tay tự nhéo mình một cái “a!” Nàng cảm thấy đau, nói như vậy ko phải là giấc mơ, mà là sự thật, chân mày giãn ra, trên mặt nở nụ cười, nụ cười càng lúc càng tươi, hắn đến, hắn đến rồi, hắn đến đón nàng về nhà

 

Nhanh chóng chạy về phòng, tay vừa đặt vào nắm đấm cửa, chợt dừng lại, nàng cúi đầu quan lại mình, áo sơ mi màu trắng phối hợp quần jean, trong tay còn ôm gối, chân cũng ko mang dép, nếu đi ra ngoài như vậy, Hạo hẳn sẽ phải rất lo lắng cho mình đi

 

Suy nghĩ, nàng xoay người, ném gối lên giường, mở tủ quần áo ra, bên trong đều là quần áo Thiên Mạch chuẩn bị cho nàng nhưng nàng chưa lần nào mặt qua, từ trong tủ, nàng lựa một cái váy nhạt màu xanh, sau đó thay quần áo trên người, chỉnh sửa lại đầu tóc có chút xốc xếch của mình, mang dép vào, rồi nhanh chong xông ra ngoài cửa


[HTTT] Chương 120 + 121: Tìm được người

Chương 120  Tìm được người

 

Cánh cửa phòng màu trắng mở ra, Nam Cung Tuyết nhìn người đàn ông cao to , anh tuấn ngoài cửa, có chút hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền trở về bình thường “Đại soái ca, sao lại rãnh rỗi đến nơi đây?”

 

“Sao, không mời anh vào ngồi một chút sao?” Người đàn ông cười nhạt mở miệng

 

“Vào đi” Nam Cung Tuyết nghiêng người, để hắn bước vào

 

Bạch Kì Linh ngồi trên ghế salon nhàn nhã coi TV cùng Tiểu Vũ cũng xoay người lại, nhìn người vừa vào là ai “Anh Ngự Phi?” Lâu Tiểu Vũ có chút thất thố kêu lên, đoán thế nào cũng ko đoán ra là hắn

 

Gương mặt Bạch Kì Linh cũng thoáng qua một chút kinh ngạc “Tỷ phu, anh cũng đến?” Không phải hắn nên cùng chị của nàng chuẩn bị chuyện kết hôn sao?

 

“Đến thăm em dâu một chút xíu !” Tiêu Ngự Phi trêu chọc nói, sau đó lại ưu nhã ngồi xuống một cái ghế salon

 

“Ngự Phi, uống gì? Cà phê hay trà?” Nam Cung Tuyết đóng cửa lại đi đến phòng khách hỏi

 

“Anh có lòng tốt như vậy đến thăm em sao?” Bạch Kì Linh ko thèm tin, bây giờ là lúc hắn cực kì bận rộn chuyện hôn lễ , hắn còn ko lo được thân mình thì làm sao có thời gian rãnh rỗi đến thăm nàng! Hơn nữa,chỉ dựa vào chuyện chị hai mang thai, hắn càng không thể đi! Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu

 

“Tiểu Vũ, thấy anh , em kinh ngạc lắm sao? Nơi này anh cũng thường đến mà” Tiêu Ngự Phi cười nói

 

“Ha ha……… ko có, chẳng qua chỉ nghe Tiểu Linh nói gần đây anh bận rộn chuyện hôn lễ, cho nên anh đến đây, em có chút bất ngờ” Lâu Tiểu Vũ nhìn hắn cười nói

 

“Tạm thời có việc đến đây, sẽ ko kéo dài thời gian quá lâu, đúng rồi, trong nhà chỉ có ba người các em thôi sao?” Tiêu Ngự Phi cười hỏi, tùy tiện giải thích một chút

 

“Ừ, chị Tiểu Phỉ đã có hẹn, chị hai có đi cùng anh ko?” Bạch Kì Linh hỏi

 

“Ko có, chị em mang thai, ko phù hợp đi xa” Tiêu Ngự Phi đơn giản trả lời

 

“Ngự Phi, cà phê của anh” Nam Cung Tuyết cầm ly cà phê đặt lên khay trà đưa lên trước mặt hắn

 

“Cảm ơn” Tiêu Ngự Phi nâng tay cầm ly cà phê thổi nhẹ, uống một hớp, rồi nhìn Nam Cung Tuyết nói “Cà phê tiểu Tuyết nấu càng lúc càng ngon”

 

“Đương nhiên” Nam Cung Tuyết kiêu ngạo, cười nói “Nghe tiểu Linh nói anh và  tiểu Vân chuẩn bị kết hôn, chúc mừng! Hành trình tình yêu rốt cuộc cũng kết thúc”

 

“Cảm ơn, đến lúc đó mấy em phải đến uống rượu mừng nha! Về phần tiền cưới thì……………” Tiêu Ngự Phi cố ý ngừng lại một chút, đặt ly cà phê xuống khay trà rồi mới mở miệng nói “Phải nhiều một chút,càng nhiều càng tốt!”

 

Nam Cung Tuyết liếc hắn một cái “Còn tưởng anh sẽ nói “được miễn” chứ! Anh đúng là tổng tài, giới làm ăn buôn bán giàu có như anh, mà cũng so đo với em mấy đồng tiền lẻ này sao?”

 

Lâu Tiểu Vũ và Bạch Kì Linh ngồi một bên cười trộm, lâu rồi không gặp mặt, người kia cũng hài hước ko ít

 

“Anh là thương nhân” Tiêu Ngự Phi cười, nhấn mạnh

 

“Đến dự đám cưới quan trọng là ở chỗ tâm ý, em ko có tìm anh đòi tiền vé máy bay , đã là rất tốt với anh rồi” Nam Cung Tuyết nói

 

“Anh Ngự Phi, anh đừng trêu chọc chị tiểu Tuyết nữa” Lâu Tiểu Vũ nhịn ko được lên tiếng nói

 

“Được rồi, Ngự Phi, Tiểu Dĩnh ở T như thế nào? Chắc sống rất tốt đi, cả nửa tháng nay vẫn chưa gọi điện thoại cho em” Nam Cung Tuyết hỏi, Lôi Dĩnh đến T cũng đã được 2 tháng, mà tháng sau ko biết nàng có trở về hay ko

 

Tiêu Ngự Phi nghe nàng hỏi, hiểu được các nàng có ý hỏi Lôi Dĩnh có trở về hay ko “Ừ, em ấy sống rất tốt”

 

“Anh Ngự Phi , chị tiểu Dĩnh có nói với anh khi nào sẽ trở về ko?” Lâu Tiểu Vũ một tay ôm gối, một bên hỏi, nàng rất nhớ tiểu công chúa, trong nhà thiếu đi cô nhóc đó, cũng tĩnh lặng nửa phần

 

Nàng hiện đang ở Paris, đương nhiên, hắn sẽ ko nói ra điều này “Ko, tiểu Dĩnh sẽ ko quay về” Nếu như lần này tìm được tiểu Dĩnh, Hạo căn bản sẽ ko để cho nàng rời khỏi mình nửa bước, bởi vì hắn sợ, sợ mất nàng

 

“Cái gì? Ko quay về? Như vậy sao được , tiểu Dĩnh ko trở về thì ko sao, nhưng cũng phải để tiểu Huyên Huyên quay về chứ” Nam Cung Tuyết kêu lên

 

“Đúng vậy! Ko phải chị tiểu Dĩnh có hôn ước với anh Thiên Mạch sao? Sao lại ko quay về?” Lâu Tiểu Vũ cũng thắc mắc hỏi

 

“Tỷ phu , anh phải nói cho chúng em biết, lần này chị tiểu Dĩnh quay về, hòa hợp với chồng trước phải ko? Chuyện này đúng là quá cẩu huyết mà” Bạch Kì Linh khó tiếp thu nói, đối với tiểu Dĩnh mặc dù thời gian sống bên nhau chưa lâu, nên vẫn chưa hiểu rõ , hơn nữa ngay cả chị tiểu Tuyết, chị tiểu Phỉ nàng cũng ko hiểu rõ vè họ, cho nên chỉ có thể suy đóan

 

Tiêu Ngự Phi nhìn Bạch Kì Linh, gật đầu một cái, dùng ánh mắt thay lời muốn nói ’em nói đúng rồi’, vì sự thật chính là như thế

 

“Trời ạ! Vậy Thiên Mạch làm sao bây giờ?” Nam Cung Tuyết hơi cau mày, mặc dù, ngay từ đầu nàng đã đoán trước được cái kết quả này, nhưng khi nó xảy ra, nàng vẫn có chút ko tiếp thu nổi

 

“Tiểu Dĩnh và chồng của em ấy vẫn còn là vợ chồng hợp pháp” Tiêu Ngự Phi nói

 

“Nhưng chị tiểu Dĩnh đã chấp nhận lời cầu hôn của anh Thiên Mạch mà, ko phải sao?” Lâu Tiểu Vũ hỏi,càng nghe nàng càng hồ đồ

 

“Trước kia, tiểu Dĩnh ko biết chồng mình chưa kí vào đơn ly hôn, cho nên mới chấp nhận lời cầu hôn của Thiên Mạch” Tiêu Ngự Phi giải thích

 

“Thật loạn………….” Bạch Kì Linh tựa vào ghế salon

 

“Theo ý của anh muốn nói là, Thiên Mạch mất hi vọng rồi?” Nam Cung Tuyết nhắc lại ý của hắn , mà nói đi nói lại thì thật ra nàng cũng đã biết trước sự việc này, tiểu Dĩnh đối với Thiên Mạch luôn như gần như xa

 

“Người tiểu Dĩnh yêu là chồng mình” Tiêu Ngự Phi ngay từ đầu đã biết, Thiên Mạch cũng biết, chẳng qua là hắn ko chịu buông tay mà thôi, mà thôi, mà nếu hắn buông tay, hắn sẽ tìm thấy tình yêu thuộc về mình

 

Nam Cung Tuyết ko biết nên nói tiếp như thế nào, Lâu Tiểu Vũ và Bạch Kì Linh cũng nhìn nhau 1 chút, ko nói gì

 

_____________________

 

Bên trong căn phòng xa xỉ của khách sạn Paris George,Cung Thần Hạo đang phiền não đi tới đi lui, sau đó dừng bước trước cửa sổ, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ

 

Tiêu Ngự Phi vừa vào cửa, đã thấy bóng người đang đứng sững trước cửa sổ, mấy ngày nay Hạo cơ hồ ko thể nào nghỉ ngơi

 

Cung Thần Hạo cảm nhận được tầm mắt sau lưng, xoay người nhìn về phía Tiêu Ngự Phi nói “Trở về rồi, sao?”

 

Tiêu Ngự Phi lắc đầu một cái, nói “Họ ko biết tiểu Dĩnh đã trở về, còn hỏi ta , cô ấy sống ở T có tốt ko?”

 

Nghe được câu trả lời của hắn, tầm mắt Cung Thần Hạo lại quay về cửa sổ, hiện tại hắn đang chờ điện thoại của Long Tử Tường

 

“Ngươi lại bỏ buổi trưa?” Ánh mắt Tiêu Ngự Phi rơi vào chỗ thức ăn trên bàn

 

“Ko đói” Cung Thần Hạo trả lời

 

Tiêu Ngự Phi lắc đầu một cái, ngồi xuống ghế salon, lúc này chuông điện thoại chợt reo lên

 

Reng……….reng……….

 

Cung Thần Hạo nhanh chóng cầm điện thoại lên nghe “a lô”

 

“Là tôi, đã tìm được vị trí hiện tại của Lôi Dĩnh”Giọng nói của Long Tử Tường từ đầu dây bên kia vang lên

 

“Ở đâu?” Cung Thần Hạo kích động hỏi

 

“Ở biệt thứ số 6 XXXX” Long Tử Tường nói địa chỉ cho hắn nghe

 

“Ngươi bây giờ ở đâu?” Cung Thần Hạo hỏi

 

“Hiện tại, ta ở dưới chân núi, gần biệt thự XXX , hai người đến đây đi” Long Tử Tường nói, hôm nay hắn rất cẩn thận theo sát hành tung của Thiên Mạch mới tìm được vị trí hiện tại của Lôi Dĩnh

 

Cung Thần Hạo ko trả lời điện thoại đã cúp máy, Tiêu Ngự Phi đứng sau lưng hắn hỏi “Là cuộc gọi của Long Tử Tường sao? Hắn nói thế nào?”

 

“Đã tìm được, hiện tại ta sẽ đem Lôi Dĩnh về” Cung Thần Hạo cười nói, hắn rất nhanh đã có thể gặp được nàng, tảng đá lớn đè nặng trong lòng rốt cuộc đã được nhấc ra

 

“Cùng đi chứ” Tiêu Ngự Phi nói

 

“Ta đi một mình, ngươi ở đây chuẩn bị chong xong bữa tối” Nói xong, Cung Thần Hạo cầm lấy áo khoác trên giá , mở cửa bước đi, đến chỗ đậu xe, xe như tên bắn , phóng vụt ra ngoài

 

Xe chạy bằng tốc độ cực kì nhanh, băng băng trên đường, qua mấy con đường cao tốc, sườn núi đã hiện ra trước mặt, xe ngừng lại thật gấp , thiếu chút nữa là lao xuống vực, khi hắn đến nơi Long Tử Tường đề cập, đã là nửa tiếng sau

 

Long Tử Tường từ bên kia đường, nhìn về chiếc xe đến gần, mấy giây sau dừng trước mặt mình, sau đó lại nhìn vào người ngồi sau cửa sổ xe , trêu đùa nói “So với thời gian dự trù của ta, ngươi đến sớm 1 tiếng, xem ra có người đang tìm vợ đến sốt ruột rồi”

 

“Lên xe” Cung Thần Hạo đơn giản phun ra hai chữ

 

“Đúng là lạnh lùng, dù sao ta cũng cực khổ giúp ngươi tìm người, ngay cả một chút lòng thành cũng ko có” Long Tử Tường lưu manh nói

 

“Ko lên xe, thì ngươi tự mình đi bộ” Cung Thần Hạo quay nhìn Long Tử Tường đứng ngoài cửa sổ

 

“Ok! Ta lên xe” Long Tử Tường nói, đùa ko nên quá mức, hắn mở cửa xe ngồi vào bên trong

 

Cung Thần Hạo đợi hắn lên xe xong, nhấn chân ga chạy về phía trước “Ngươi có chắc chắn Lôi Dĩnh ở chỗ này?”

 

“Ko tin năng lực làm việc của ta sao?” Long Tử Tường hỏi ngược lại, nhưng lại cố ý xác nhận, trước khi gọi điện thoại hắn đã nhận thấy biệt thự có người canh chừng, rất hiển nhiên Lôi Dĩnh bị giam lõng bên trong

 

“Cảm ơn ngươi” Cung Thần Hạo chậm rãi nói

 

“Ko cần cảm ơn ta, chỉ cần gửi tiền vào tài khoản của ta là được, nói thế nào thì nói, ngươi cũng được xem là khách hàng!” Long Tử Tường cười nói, bạn bè thì bạn bè, chứ làm ăn là làm ăn, hai chuyện này phải được phân biệt rõ

 

Ko thể ko nói, ngươi làm ăn so với ta còn khôn khéo hơn” Cung Thần Hạo nói

 

“A……… ta nhận lời khen ngợi này” Long Tử Tường cười nói

 

“Giờ chạy đi đâu?” Cung Thần Hạo nhìn ngã ba trước mặt hỏi

 

“Quẹo trái, đi về phía trước một chút là đến” Long Tử Tường trả lời

 

Cung Thần Hạo dừng xe trước biệt thự, Dĩnh nhi, anh đón em trở về

 

 

 


[HTTT] Chương 119 : Bị giam cầm II

Chương 119 : Bị giam cầm II

 

Co người ôm lấy hai chân, đầu tựa vào gối, nàng nhìn TV trước mặt, nhưng lòng ko thể nào tĩnh tâm, trong lòng sôi trào từng đợt sóng

 

Hơi nghiêng mặt, nàng nhìn về cửa lớn, đó là lối ra duy nhất trong căn phòng này, cửa bị đóng chặc, nàng biết người đàn ông kia vẫn như cũ canh ở bên ngoài

 

Đã ba ngày, nàng bị giam trong căn phòng này đã ba ngày, trong phòng nàng có thể hoạt động tự nhiên, nhưng chỉ cần đi đến cửa sổ lầu một là sẽ có một người đàn ông áo đen canh chừng này, cho dù nàng muốn nhảy cửa sổ trốn ra ngoài cũng ko có khả năng

 

Bọn họ ngày đêm canh chừng nàng không biết mệt sao? Hơn nữa ban ngày trời nắng gắt, họ không sợ phơi nắng? Nghiêng đầu sang chỗ khác, tầm mắt lại quay về TV . Thiên Mạch sau bữa tối hôm đó,ba ngày nay hắn đã không đi gặp mặt nàng , chẳng lẽ hắn định giam nàng cả đời sao?

 

Nàng ko thể trao đổi với thế giới bên ngoài, ko thể dùng điện thoại, chỉ có thể xem TV, càng nghĩ càng tức , cơn tức của nàng ko có chỗ trút, Lôi Dĩnh giơ tay hất cả khay trà xuống đất

 

Một âm thanh thanh thúy vang lên “Loảng xoảng!”

 

Dì Thẩm trong nhà bếp nghe thấy tiếng động liền chạy ra, nhìn thấy chung trà vỡ thành mảnh nhỏ vung vải dưới sàn, nàng khẽ cau mày có chút bất mãn, nhưng vẫn linh hoạt lấy chổi dọn dẹp

 

Lôi Dĩnh nhìn nàng như vậy, cơn giận cũng tan, nàng biết mình làm ko đúng, nhưng hiện tại àng không còn lòng dạ nào xin lỗi, vẫn tiếp tục xem TV, nhưng bên trong TV nói cái gì, căn bản nàng ko có chú ý

 

“Phu nhân, người đừng tức giận, tức giận sẽ sinh ra nếp nhăn, người ko muốn tuổi còn trẻ mà mặt mày giống như dì Phúc đi. Nếu phu nhân ko thích trà, vậy thì để dì Phúc giúp người pha một bình nước trái cây” Dì Phúc nói xong, liền dọn sạch mảnh vụn

 

Năm phút sau, dì Phúc bưng lên một bình nước trái cây đi tới, đặt khay trước mặt Lôi Dĩnh “Đây là nước ep tôi mới làm, rất tươi”

 

Dì Phúc rất tận tâm tận lực chăm sóc nàng, mặc dù gương mặt của dì ko có lấy nụ cười, nhưng đối xử với mình cũng xem như là rất quan tâm, mình cố tình gây sự thật ko đúng, nàng nâng tay cầm lý, mở miệng uống một hớp

 

“Dì Phúc gọi tôi là tiểu thư, tôi cà thiếu gia nhà các người ko có quan hệ vợ chồng” Lôi Dĩnh đặt cái ly xuống, nói với dì Phúc, nàng đã nói qua điều N lần, nhưng dì Phúc căn bản ko để lời lọt vào tai, cứ gọi nàng là ‘phu nhân’

 

“Phu nhân, thiếu gia đã dặn, sau này người là nữ chủ nhân của nhà này, cho nên gọi người là tiểu thư thì ko ‘phù hợp'” Dì Phúc giải thích

 

“Căn nhà này sẽ có một nữ chủ nhân thực thụ khác, nhưng ko phải là tôi, tôi chỉ là bị thiếu gia các người giam ở đây, có một ngày tôi sẽ rời đi” Lôi Dĩnh lạnh nhạt nói, Hạo sẽ đón nàng trở về, giống như lần trước

 

Dì Phúc nhìn cô gái trước mặt, thật ra thì nàng cũng ko được cho là đẹp,vẻ đẹp chỉ có thể dừng lại ở hai từ “thanh tú” cộng với khuôn mặt con nít

nên nhìn qua có chút dễ thương,  loại phụ nữ này ko phù hợp với thiếu gia, huống chi nàng còn có con, lấy điều kiện của thiếu gia sợ gì ko có phụ nữ, nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác chung tình với cô gái này

 

“Phu nhân, thiếu gia rất yêu người” Dì Phúc ko nhịn được bày tỏ bất bình thay cho Thiên Mạch, ba ngày nay thiếu gia đều tới, chẳng qua chỉ đến vào lúc nàng ngủ, sau đó hắn lại lẳng lặng đứng trước giường nhìn dung nhan đang ngủ say

 

“Tình yêu đó, tôi ko chịu nổi, cũng ko gánh nổi trách nhiệm, tôi ko cần cũng ko muốn có nó” Lôi Dĩnh cười khổ nói, hắn yêu nàng quá nhiều, song nàng ko thể đáp trả hắn

 

“Thiếu gia là do tôi nuôi lớn, cậu ấy chưa từng quan tâm qua người nào thế này, thậm chí ngay cả lão thái thái cũng chống đối, thiếu gia làm tất cả đều là vì người” dì Phúc trầm giọng nói, hi sinh của thiếu gia căn bản ko đáng một xu, vì cô gái trước mắt này một chút động lòng cũng ko có

 

“Tôi biết hắn vì tôi làm rất nhiều điều, nhưng mà tình yêu của tôi ko giành cho hắn, tôi có chồng, có con, có gia đình của tôi, tôi ko thể đáp ứng mong muốn của hắn, dì Phúc, tôi xin dì, để cho tôi đi đi! Đừng nhốt tôi ở đây nữa, tôi sẽ phát điên” Ánh mắt Lôi Dĩnh mang theo  ý cầu xin, giọng nói cũng mềm hẳn, nàng rất nhớ tiểu Huyên Huyên, rất nhớ Hạo, nỗi nhớ đang nuốt chửng nàng

 

“Phu nhân, nếu như người cảm thấy nhàm chán, dì Phúc có thể dạy người nấu ăn” Dì Phúc ko nhìn vào mắt nàng, cô gái này là người thiếu gia yêu, cho dù cô ấy ko muốn ở đây, nàng cũng ko thể tự quyết định

 

“Tôi muốn rời đi, tôi muốn về nước” Lôi Dĩnh kêu lên ôm lấy tay dì Phúc nói

 

Dì Phúc hiển nhiên bị động tác của nàng làm cho giật mình, ngơ ngác ko nói được tiếng nào

 

“Em hù được dì Phúc, không phải điều này chứng tỏ em vẫn rất lý trí sao? Vậy sao còn cố tình gây sự?” Thiên Mạch vẫn đứng ở cửa mở miệng nói, trên mặt vẫn như cũ treo móc nụ cười, chẳng qua chân mày chỉ hơi nhíu lại, khiến cho nụ cười của hắn trông rất giả dối

 

Lôi Dĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Thiên Mạch đang từng bước lại gần, nàng buông tay dì Phúc ra, nhìn hắn nói “Là em cố tình gây sự sao? Anh nhốt em ở chỗ này, chẳng lẽ em ko nên tức giận?” Trong lòng thầm suy nghĩ hắn đến từ khi nào , tại sao ko nghe được tiếng động, chuyện mới vừa rồi hắn đã nghe được mấy phần?

 

Minh Thiên Mạch nói với dì Phúc “Dì Phúc , chuẩn bị bữa tối đi”

 

“Thiếu gia…………” Dì Phúc định mở miệng nói thêm , nhưng rốt cuộc lại ko nói ra điều gì , nhìn qua Lôi Dĩnh một chút, nàng xoay người đi vào nhà bếp, có một số việc nên để họ tự giải quyết là tốt nhất

 

“Thiên Mạch, anh để em đi được ko? Tiểu Huyên Huyên sẽ nhớ em” Lôi Dĩnh nhìn Minh Thiên Mạch nói

 

“Ba ngày nay anh bận rộn chuyện công ty, nên ko đến thăm em” Minh Thiên Mạch dịu dàng nói, thật ra thì ba ngày nay hắn ở cùng với nhóm của Cung Thần Mạch, nhưng hắn ko nói ra nàng

 

“Anh ko cần giải thích, em chỉ muốn rời đi, anh giam lỏng em ở đây là phạm pháp, anh có biết hay ko” Lôi Dĩnh vừa khóc vừa nói

 

“Em là vị hôn thể của anh, cho nên hai từ “phạm pháp” này ko tồn tại, em cứ an tâm ở chỗ này đi” Minh Thiên Mạch nói xong liền lướt qua nàng đi thẳng lên lầu

 

Lôi Dĩnh xoay người nhìn về bóng lưng hắn gào lên “Rốt cuộc em phải làm sao, anh mới bằng lòng để em đi?”

 

Minh Thiên Mạch ngừng lại một chút, ko quay đầu lại, nói “Anh đi tắm, lát nữa em xuống nhà cùng ăn tối” Sau đó lại lên lầu , nếu nhìn nàng chảy nước mắt, hắn sẽ mềm lòng , sẽ có suy nghĩ thả nàng đi, nếu nàng ra đi, hắn sẽ hoàn toàn thất bại

 

Lôi Dĩnh cứ như vậy nhìn hắn biến mất ở khúc quanh, tại sao hắn luôn lơ đi câu nói của nàng, tại sao ko để ý đến câu hỏi của nàng? Nàng muốn rời đi………….

 

_____________________

 

Nhà họ Minh

 

Trong phòng khách, Tống Trân đang nắm tay Úc Tiêm Nhi, giọng nói ôn hòa hỏi “Tiêm Nhi, sao con sau khi trở về nước rồi không đến thăm bác gái , nếu ko phải là ta gọi cho mẹ con nói chuyện hàn huyên, thì ta còn ko biết con đã trở về, mau cùng bác gái nói chuyện một chút, con lần này đến thành phố T, ở với Thiên Mạch sao rồi?”

 

Trong mắt Úc Tiêm Nhi ánh lên một tia đau thương, ngay sau đó đau thương liền tan ra, nàng cười nói “Bác giá, khi trở lại đúng là con bận một số việc nên chậm trễ chuyện qua đây, lần này con đến T , cảm thấy nơi đó thay đổi rất lớn, rất khác biệt so với trí nhớ của Tiêm Nhi lúc còn nhỏ, hơn nữa không khí ở lục địa bên kia rất tốt , tốt hơn nhiều so với Paris này, còn có…………”

 

“Tiêm Nhi, bác gái muốn hỏi về quan hệ giữa con và Thiên Mạch” Tống Trân cắt lời nàng, Tiêm Nhi sao vậy?

 

Úc Tiêm Nhi thấy Tống Trân ko có ý bỏ cuộc, liền mở miệng nói “Bác gái, chuyện con và Thiên Mạch , người buông tay đi , cưỡng cầu ko hạnh phúc, con ko muốn” Giống như những điều nàng đã nói với Thiên Mạch trước đây, nàng sẽ cho hắn thời gian, đến một lúc nào đó, hắn vẫn ko quay đầu lại, nàng sẽ tìm một hạnh phúc khác thuộc về mình

 

“Tiêm Nhi, có phải lần này con đến T, Thiên Mạch đã nói cái gì rồi ko? Nói cho bác gái biết, ta sẽ mắng tiểu tử đó” Tống Trân lạnh lùng nói, vì quan hệ liên kết giữa hai công ty, nàng sẽ ko để mặc cho nó tự xử lý mọi chuyện

 

“Bác gái, anh Thiên Mạch ko có nói gì với con, chỉ là con đã nghĩ thông suốt một số chuyện” Úc Tiệm Nhi chậm rãi nói, bởi vì nàng sợ bị hỏi đến kết quả, cho nên mới ko đến Minh gia

 

“Con là con dâu bác gái chấp nhận, những người phụ nữ khác đừng hòng bước chân vào nhà họ Minh nửa bước, Thiên Mạch chẳng qua nhất thời hồ đồ, đợi nó nghĩ rõ, nó sẽ biết ai thích hợp làm nữ nhân của nó, con ngàn vạn lần ko được nản chí nha!” Tống Trân vỗ tay nàng nói

 

“Bác gái, con ko nản chí, con sẽ chờ, cho nên bác gái, người đưng ép anh Thiên Mạch, yêu một người ko sai, thứ sai lầm chẳng qua chỉ là thời gian” Úc Tiêm Nhi nói, sau khi trở về Paris, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng buông tha rất nhiều thứ

 

“Con…………..” Tống Trân có chút kinh ngạc nhìn nàng, lời như vậy lại từ trong miêng nàng nói ra. Tống Trân có chút khó tin “Bác gái sẽ ko buộc nó, nó là con ta, làm mẹ nó ta cũng hi vọng nó hạnh phúc, nhưng sự lựa chọn của nó vốn dĩ ko thích hợp với nó”

 

Úc Tiêm Nhi ko biết nên đáp lại lời nàng như thế nào, tay sờ sờ vào túi , liền mở miệng nói” Đúng rồi, bác gái, con ở thành phố T có mua chút đặc sản mang về, thuận tiện con mua một ít tổ yến hảo hạng cho người bồi bổ thân thể” Úc Tiêm Nhi nói, liền cầm lên một cái túi đặt ở trước mặt Tống Trân

 

Tống Trân nở nụ cười, đưa tay nhận “Chỉ có con gái là biết quan tâm, sinh con trai chỉ khiến ta phải quan tâm”

 

“Ha ha……….bác gái thích là được” Úc Tiêm Nhi cười nói

 

“Tiêm Nhi , hôm nay con ở đây ăn tối cùng ta đi! Thiên Mạch và lão gia đã lâu ko ở nhà, ta ăn cơm một mình ko ngon miệng” Tống Trân nói

 

Úc Tiêm Nhi thấy nàng nói như vậy, muốn từ chối cũng ko thể, chỉ có thể gật đầu trả lời ” Dạ, Tiêm Nhi sẽ ăn cơm cùng bác gái xong rồi mới về”

 

“Tốt lắm, ta sẽ bảo má Trương chuẩn bị nhiều món ăn một chút” Tống Trân cười nói xong, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng khách